Hi Vỹ,
Bạn có còn nhớ những trang blog mà hai đứa từng viết cho nhau? Nghĩ lại cũng buồn cười, viết kiểu giấu giấu diếm diếm nhưng trong lòng lại muốn đối phương sẽ đọc được. Cũng lâu rồi hai đứa không viết gì cho nhau cả, tâm sự bằng lời nói đã ít mà tâm sự bằng con chữ cũng không nên thôi hôm nay tui sẽ ngồi viết trang blog cuối cùng dành cho bạn vì dù gì tui cũng giỏi thổ lộ cảm xúc bằng chữ hơn là lời nói mà kaka.
Tui đang ngồi nhớ lại quãng thời gian 7 năm dài đằng đẵng quen nhau ấy, cứ ngỡ là lâu lắm rồi nhưng nhớ lại cái ngày đầu tiên hẹn nhau, bạn mặc "quần đùi của ba" sang thư viện trung tâm tập thể dục với tui thì cảm giác nó mới như ngày hôm qua thôi. Tui có tiếc 7 năm gọi là "thanh xuân" đó không? Dĩ nhiên là không rồi, vì tui biết mình không bao giờ cô đơn khi có bạn bên cạnh, cảm giác không như hiện tại khi tui ngồi viết những dòng này. Giờ tui mới cảm thấy thấm thía rằng đến khi mất một cái gì đó thì mình mới biết trân trọng và quý giá nó. Dạo gần đây tui hay nhắc lại trong đầu mình những câu giá như, giá như mình biết quan tâm hơn, giá như mình lãng mạn hơn, giá như mình yêu đương đàng hoàng hơn,.... thì chắc cũng sẽ không đến nỗi như bây giờ đâu. Bạn yên tâm đi, tui không chỉ trách mình tui đâu vì tình yêu và sự cố gắng là đến từ hai phía mà nhưng thật lòng tui cảm thấy mình đáng trách nhiều hơn. Nói là tình đầu của hai đứa nên chưa biết cách yêu tui nghĩ cũng không đúng, vì dù gì so với lúc mới quen nhau hai đứa giờ đã thay đổi nhiều để tốt hơn và để có thể "chịu đựng" được nhau lâu hơn ^^. Chỉ trách là yêu đương không nghiêm túc và có kế hoạch thôi.
Điều quan trọng tui muốn nói là tui muốn cảm ơn bạn thật nhiều vì đã chịu "cắn câu" và quen một đứa đép lít khó ở như tui. Nhờ bạn mà tui cũng học được nhiều thứ, trở nên tốt hơn, đẹp hơn. 7 năm quen nhau với nhiều thăng trầm, từ những hạnh phúc ngồn ngộn, "hoang dã" lúc mới yêu đến những lần giận dỗi, chia tay vì những lý do lãng nhách mà tui không tài nào nhớ được, từ cái ôm sau xe ấm áp trong trời mưa lạnh Đà Lạt đến những khoảng lặng dài trong đêm hai đứa nằm nghiêng song song nhau và tui chỉ chờ ai đó vô tình gác tay lên bụng. Cho tui xin lỗi vì những cáu gắt vô cớ, những lần cộc cằn hậm hực và đặc biệt là cú "đá móc" mà tới giờ tui vẫn còn rất ân hận. Tui hy vọng bạn sẽ kiếm được người thật sự yêu thương và trân trọng bạn, để bạn có cảm giác được yêu đúng và yêu đủ nhé. Tui sẽ không cố gắng quên bạn đâu, sao mà quên được, nên tui sẽ quyết định thay vì ráng quên thì mình hãy ráng nhớ những gì tốt đẹp nhất về nhau, để mỗi khi nhìn lại thì mình chỉ mỉm cười chứ không phải tiếc nuối. Ê cơ mà nói dễ hơn làm nên tui cũng không chắc đâu nhen :))
Bữa giờ tui cũng hay nhớ đến bạn đấy, chỉ là không đau nhiều như lúc mới chia tay thôi. Thỉnh thoảng tui lại nghĩ đến những điều mà tui muốn ấp ủ làm chung với bạn như cùng đi nghe Uyên Linh hay Lorde hát nè, cùng đi sắm giường sắm sopha cho nhà mới, cùng đi ngắm mùa lá vàng ở châu Âu, cùng roadtrip trên con xe mới mua... Mỗi lần về phòng trọ tui chỉ ước rằng khi bước lên cầu thang, nhìn vào khe dưới cửa phòng mình sẽ có ánh đèn điện hắt ra từ đó, rằng có ai đó ở trong phòng đợi mình về. Mặc dù nghe vô vọng thật nhưng chưa tới ngày bạn dọn đi thì tui vẫn có quyền hy vọng mà hehe. Và khi bạn đang đọc những dòng này thì bạn hãy tin là tui đã từ bỏ việc bám víu vào những hy vọng mong manh đó rồi hen.
Sorry bạn vì những dòng cảm xúc bi lụy ở trên, tui không muốn trang blog này lại u ám thế đâu. Nên thôi tui nghĩ mình nên dừng lại ở đây. Cùng move on và sống tốt nhé Vỹ.
Will all the love have a happy ending?
I hope we will finally have one.
ILY
