Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

2014 - Here we go

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013 rồi, mình muốn lên blog viết vài dòng tâm sự.

Thiệt sướng và hạnh phúc biết bao khi sáng nay mình đã hoàn thành môn thi cuối cùng. Sau bao nhiêu ngày vật vã, vò đầu bức óc lăn lộn với đống lý thuyết, sau bao lần bơi ra bơi vào và cảm thấy thiệt stressssss, pé Hưng nhà ta đã hoàn thành kì thi cuối kì rồi, mặc dù không có xuất sắc lắm :3 Bây giờ chỉ còn bài luận chính sách đối ngoại nữa thôi. Hic, dù gì cũng còn nửa tháng nữa mới tới deadline mà nên cứ thong dong từ từ. Sắp được về nhà ăn tết, ngủ nghỉ, chơi với bé Hân rồi. Ủa mà quên còn cái NCKH cần phải hoàn thành nữa chứ. Chán! Nản! Sầu!!! Tức! Uất! Hận!!!

Tổng kết các môn học thử mình còn đọng lại trong đầu những gì: Luật TMQT (tôm, rùa, rượu), Kinh tế lượng (kiểm định, huỳnh thị đồ án, dư dư), Kinh tế vi mô 2 (lên gốc cây hỏi cô, con bạn hay ngủ), CSDNVN (campuchia, thầy Tuấn tội thiệt, anh Phương dễ thương)... Ôi vãi cái sự nghiệp học hành của mình :(((

Thôi dẹp chuyện trường lớp qua một bên, bi giờ mình muốn tổng kết sơ sơ về năm 2013 của mềnh. Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt cả, không biết nói sao hết trời quơi, vẫn xồn xồn như tụi con gái mới lớn, vẫn ăn mà không sợ mặp, vẫn ỉa và tiếp tục chùi đít, vẫn tưng tửng với con pitch bạn, vẫn ngày ngày facebuk và chứng khoán, vẫn đặt ra các mục tiêu đao to búa lớn và thất bại đau đớn, vẫn vậy mà mình chẳng thấy trưởng thành hơn một chút nào. Chả hiểu sao nhưng mình thấy mình càng ngày càng khép kín hơn với bọn người xung quanh, bớt yêu đời và xinh đẹp hơn hồi năm nhứt rồi. Nhưng mình vui vì luôn có những người mình yêu thương bên cạnh và họ luôn sẵn sàng yêu thương mình mặc dù nhiều lúc mình có tỏ ra khó ở và ợ chua. 

Không biết có điều gì đón chờ mình ở năm 2014 nhỉ!! Tương lai nằm trong tay bạn, thành công ở trong ý chí của bạn miễn là bạn không có Die Young là được rồi :)))

Anw, I DO believe in MAGIC!!!!!!

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Mùa thi

Mình thích mùa đông, trông đợi mùa Tết nhưng hết biết nói sao với mùa thi!!

Ôi hai chữ THI CỬ sao mà nó bao chán vãi tè luôn. Ngồi học bài mà tâm hồn cứ lâng lâng ở đâu, cứ tự dặn mình rằng bơi vào, bơi vào, bơi vào nhưng mới bơi được xíu đuối sức đành phải bơi ra :(((

Đúng là cái miệng hại cái thân, thi cử sắp tới nơi mà lại còn nhận thêm cái công việc Marketing cho Clb. Người ta nói người đẹp thì dễ bị dụ, đúng thiệt. Tối tối, thay vì dùi mài kinh sử với đống luật và kinh tế thì mình lại bơi bơi với các thể loại bài viết trên fanpage, để rồi muốn đập nát cái laptop vì cái tốc độ chậm hơn ốc sên của gmail và facebuk. Có ai cứu rỗi linh hồn con hay không????

Long Nhớ nói tính sau này mở tiệm bán đồ ăn, sáng sáng bán bánh canh, xôi gà, trưa bán cơm, chiều bán hủ tiếu... Nghĩ mà cũng zui nhỉ, hai vợ chồng ăn học đại học xong đi bán quán. Một quán đồ ăn, hai trái tim hường!! Hôm qua xem anh Long nhào bột, nặn nặn, ép ép làm bánh canh mà cứ như ci nê, phục thiệt @.@

Tự nhiên có cảm giác thèm bỏ xứ đi thật xa, thật xa, tới những vùng đất mới lạ toàn những người mới, tránh xa các thể loại gương mặt cũ mèm chán ngắt mà mình gặp hàng ngày. Rồi mình sẽ set up lại toàn bộ bản thân, sống theo một cách khác, tận hưởng những điều thú vị, bất ngờ mới...Thèm thì thèm vậy chứ mình không muốn gương mặt kute xinh xắn của mình xuất hiện trên kenh14 với tiêu đề "Tìm hotboy bị trục xuất" đâu T_T

Thôi rồi mình lại bơi ra nữa rồi, bơi vào, bơi vào.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

1 thời huy hoàng

Chiều nay đi xem anh Long thi lên đai vovinam mà bao kí ức một thời oanh liệt của mình lại trào về. Nhớ hồi năm nhứt, một buổi chiều đẹp trời, t với con pitch bạn có lang thang qua nhà thể thao của trường chơi. Sau khi thấy mấy đứa bơi bơi trong màu áo xanh của vovinam, trong đầu t chợt nảy ra ý định đi học võ. Nghĩ cũng kì, là dân Tây Sơn áo vải cờ đào mà ếu biết một mống võ gì, nhục thiệt. Rủ con bạn học chung nhưng nó làm biếng không đi, thế là mình rủ chị Nhớ hàng xóm đi với mình vậy. Cũng nhờ thế mà mình với chị mới quen thân cho đến ngày hôm nay :)) Rồi như một vòng luẩn quẩn, mỗi tuần 3 buổi tối, mình lại lết xác trong cái bộ đồ xanh xanh sang bên trường để học võ. Hồi đó học vui quá trời luôn, thầy dễ thương không nghiêm khắc, mấy đứa trong lớp ai cũng tưng tửng, học thì ít mà chơi thì nhiều. Chán một nỗi là sau khi đi tập về phải giặt cái bộ đồ dày cui thui thúi, chua chua đấy :3 Nhờ đi học thường xuyên mà mình đã biết đấm, đá, chém, té, lộn vòng vòng, trồng cây chuối, xoạc.... Trồng cây chuối khó lắm ai ơi, mới đầu tập cứ sợ sợ ngã quẹo cổ, can đảm lắm mình mới phi thây lên vách tường được. Rồi thỉnh thoảng sau khi tập, thầy trò rủ nhau đi ăn chè, chém gió rồi lâu lâu tổ chức sinh nhật cho mí bạn, đàn ca, giao lưu các câu lạc bộ khác. Nhớ ông thầy trẻ của mình có học nhảy khiêu vũ bên thể thao, mấy bận được mục sở thị thầy uốn éo, lắc hông, ưỡn ưỡn bên bạn nhảy. Nhớ đợt đi chơi xa với CLB lên cái chùa nào đó tụng kinh niệm phật, ăn cơm chùa thỏa thích rồi đi Vĩnh Long chơi, tới nhà một bạn trong lớp võ, đươc tắm sông, ném bùn, ăn trái cây đến no nê. Không thể không nhắc đến 2 đợt thi lên đai mà mình đã tham gia, nhớ cái lần mình lên thi đấu đối kháng bị đánh cho te tua, chẳng qua mình hiền quá nên nhường cho nó thôi, chứ anh mà ra tay thẳng thừng thì em nó chỉ có nước gãy móng với phù mỏ thôi ^^ Sang năm 2, cái trường khốn nạn bê tông hóa cái cổng cũ, xây cái cổng mới xa tít thò lò, thế là mình làm biếng bỏ học võ luôn. Mà đa số mọi người ai cũng vậy, theo học được một hai kì là trốn đâu mất. Vovinam à, duyên của chúng ta có lẽ phải dừng lại ở đó thôi. Mà cũng nhờ lớp võ năm nào ấy mà cặp đôi trời sinh Long Nhớ mới đến được với nhau, để rồi bây giờ Hưng kute mới có người để nấu cơm cho mà ăn chứ, hí hí.

Đôi dòng tâm sự về sự nghiệp võ đạo của mình thế thôi! Hai ngày nữa là Nô ên rồi, trời thì lạnh mà mạng thì cùi hơn chữ cùi :((

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Không đề

Nói thiệt tình bây giờ có hơi mắc ỉa nhưng t cũng ráng ngồi rặn ra vài chữ cho cái blog thân êu này, bởi vì lâu rồi không đụng đến nó t chỉ sợ các fan hâm mộ sẽ thất vọng và vô tình quên mất cái thói quen hàng ngày lượn lượn, bơi bơi vào blog của giahungkute.

Hôm nay có gì hot??? Không có hot một tí gram nào lun mà lạnh thấy mie. Sáng sớm đi học, băng ngang qua lùm lau mà cứ tưởng như mình đang đi giữa rừng thông Đà Lạt. Trời thổi gió lạnh và bé Hưng cảm thấy vô cùng tê tái trong ống quần. Lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác lạnh lùng (lạnh đến lạ lùng) này!!! Sapa ơi, tuyết hãy mau tan và đường hãy mau lênh láng những nước nha để t khỏi nằm nhà mà Gati!!

Thế là đã 3 ngày kể từ khi bé chó trắng trắng, tròn tròn như cục bông gòn, thơm thơm như mùi của nước xả lifeboy bị bắt cóc. Dù bé ở phương trời nào thì hãy luôn nhớ đến anh Hưng tục tưng mà em vẫn hay nhe cái mồm nho nhỏ mà cắn nhé!!

Mùa thi lại đến với bao deadline dí sát. Mặc dù nếu biết phân bổ thời gian học bài hợp lí thì cũng không đến nỗi ngụp lặn mấy nhưng mà 2 chữ làm biếng đã vô hình trung làm hỏng tất cả. Đã từng dặn mình khi hồi nghỉ hè là phải bắt đầu học tập chăm chỉ, 1 tiếng học tiếng Anh, 1 tiếng học tiếng Đức, 1 tiếng onl facebuk mỗi ngày (^^) nhưng kế hoạch vẫn mãi chỉ nằm trên giấy. Ai cho tao động lực để học tập bây giờ??? 

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Nói xấu (Kì 2)

Có lẽ quý vị đang rất hồi hội và refresh trang blog này của tui liên tục mấy ngày nay để đón đọc kì 2 của series nói xấu đúng không?? Tui biết mà bởi lẽ nhân vật trong kì 1 của tui quá hot, kiếm cả thế gian này 1 con pitch như thế quả là hiếm. Nếu như trong kì 1 tui đã khái quát 2 đặc tính nổi bật của ẻm là sát thủ ngủ ngày và hám trai hôi của thì trong kì này tui sẽ cố gắng kể nốt những tính xấu còn lại để các bạn có một hình dung toàn bộ về cái con vật người này. E hèm....

Thứ ba, nó là một con les lộ!!! Mặc dù đã cặp bồ với 1 thằng trẻ trâu đã 3,4 năm nay nhưng ẻm có một sở thích rất kì lạ, đó chính là chơi les. Bạn không thể tưởng tượng được cái thú chơi les lố lăng loàng của ẻm đâu. Thử dạo một vòng facebuk của ẻm thì bạn sẽ được mục sở thị một cách rõ nét. Bằng chứng là mỗi lần được chụp hình với gái là em ấy lại tranh thủ chu cái đít zịt của ẻm vào mặt của người khác. Mặc dù các nạn nhân trong hình nhìn vui vẻ tươi cười vậy đó nhưng tui dám chắc là lúc chụp hình, tụi nó sẽ chột dạ: "Đậu xanh cái con này, mỏ thúi như quỷ mà cứ chu chu, thiếu điều tao vả vào mồm cho mày tịt đường ăn uống bây giờ". Bạn tin tui đi, nhìn hình là sẽ rõ ngay ấy mà.

Thứ tư, nó là một mặt hàng công nghiệp bị lỗi sản xuất. Một ấn tượng đặc biệt muốn phai cũng không được chính là nụ cười công nghiệp của ẻm. Cũng nhìn vào những tấm hình đấy, bạn sẽ thấy một nụ cười được rặn ra một cách công phu và có dàn xếp. Bạn sẽ bắt gặp một chiếc răng nanh mà dân gian hay gọi là răng khểnh được khoe ra có mục đích của thân chủ nhưng khốn thay nó lại bị phản tác dụng, khuyến cáo bạn không nên cho trẻ em dưới 16 tuổi coi bởi nó sẽ dễ bị nhầm lẫn con người với con hổ bị thiến trong rừng Amazon. Tổng quan nụ cười ấy, bạn sẽ thấy một kết cấu có tính cấu kết gượng gạo giữa hàm răng chen nhau lúng túng, làn môi buông cong hững hờ, đôi mắt rướn tròn long lanh và nhiều thứ khác nữa mà nếu nhìn vào khoảng 3 giây, bạn sẽ mất niềm tin vào con người ngay và lun.

Thứ năm, mém xíu nữa là tui quên cái giọng nói đã tu luyện nghìn kiếp của ẻm. Đời bạn sẽ thật vô vị và nhàm chán biết bao nếu như bạn chưa được nghe ẻm nói chuyện điện thoại với ông bà, má má hay người êu. Ôi cái giọng nói có sức mạnh làm tan chảy những con tim sắt đá, đánh bật tất cả những hột gà trên da bạn hay làm tịt đường đại tiện của bạn nếu như bạn đang ở trong toilet. Thế giới cũng như mọi cảnh vật chung quanh tưởng chừng như dừng lại trong khoảnh khắc khi mà em ấy cất giọng nói ấy lên. Cái giọng nói ngọt ngào, thánh thót tựa chim hót trong lùm cây thúi địt, đủ sức khiến cho phát thanh viên chương trình "Tìm mộ người thân" sửng sốt mà cúi mình kính phục. Tin tui đi, những so sánh trên đây vô cùng chân thực, không có phóng đại dâu, dù chỉ một chữ.

Sẽ còn thứ sáu, thứ bảy... thứ tùm lum tật xấu của ẻm nữa mà bạn sẽ thấy thật hổ thẹn khi 2 tay, 2 chân của bạn không đủ ngón để mà đếm. Nói đi cũng phải nói lại, tính tốt của ẻm thì cũng nhiều vô kể, tựa như sao trên trời vậy :))). Không biết ông trời run rủi sao mà tui lại quen với ẻm để rồi bị lây đủ tính xấu luôn (hì hì) Dù vật đổi sao giời ra sao đi nữa thì ẻm vẫn mãi là người bạn thân nhất của tui và hi vọng dù có chuyện gì xảy ra thì ẻm sẽ không quắt đít mà bỏ tui lại một mình. Có lẽ một trong những may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tui là có ẻm là người bạn đồng hành đáng tin cậy, đồng cam cộng khổ, chia xôi sẻ cỏ gà...(ui sến quá, dừng tại đây thôi)

Túm lại chắc bạn cũng đã biết định nghĩa chữ pitch nhứ thế nào rồi chứ gì?? Kì 2 xin kết thúc tại đây, các bạn hãy đón đọc những kì tiếp theo trên blog của Giahungsuxx để chờ xem những nhân vật thú vị nào sẽ xuất hiện tiếp theo nhé!! Thân ái!!

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Nói xấu (Kì 1)

Lâu rồi mới quay trở lại với căn nhà thân yêu này của mềnh!! Hôm nay, không phụ lòng mong mỏi ngày đêm của chư vị khán giả, mình sẽ cho ra mắt tập đầu tiên của series "nói xấu" mà mình đã hằng ấp ủ trong mấy năm nay. Vậy liệu nhân vật đình đám nào có vinh dự góp mặt trong tập đầu tiên của series này đây. Không để các bạn đợi lâu, mình xin nói luôn đó là con bạn nối khố mấy năm nay của mình. Bạn chỉ cần nhớ là nó rất pitch, pitch một cách có nghệ thuật và hệ thống. Bạn sẽ không tưởng tượng nổi độ pitchy của nó đâu, nhưng bạn sẽ sớm tưởng tượng ra thôi sau vài dòng tự sự của mình ở dưới đây. Mình sẽ nêu ra một vài tính nết vô cùng mất nết của nó ngay và luôn:

Thứ nhất, nó là một con ham ngủ. Chắc có lẽ mục đích to lớn và cao cả nhất của nó khi đến với trái đất này là để ngủ. Giấc ngủ đối với nó là thứ quan trọng hơn hết thảy, nó có thể vì ngủ mà bỏ bồ, bỏ bạn, bỏ thầy, bỏ cuộc chơi. Trong những lần hiếm hoi mà nó đi học thì sẽ hiếm khi nào bạn thấy được dung nhan của nó bởi lẽ nó đang bận úp mặt xuống bàn mà...ngủ. Mặc dù thằng bạn nối khố liên tục nhắc nhở nhưng có lẽ chỉ có bão Hải Yến hay là Sầu Riêng mới đủ sức dựng đầu nó dậy mà thôi. Miếng trầu là đầu câu chuyện ư?? Không!! Đối với nó giấc ngủ mới là đầu câu chuyện. Hết!

Thứ hai, nó là một con mê trai. Biết nói sao nhỉ, nó có thể vì trai mà mất ăn mất ngủ, thức khuya căng mắt ngắm trai dù deadline dí sát đít, thậm chí đi ỉa cũng quên chùi mông luôn (thật đấy :3). Đồng ý con gái mê trai không phải là một cái tội nhưng đối với con này thì bạn đừng tội làm gì, mất công lắm. Cái gu trai của nó cũng khá là đa dạng. Đầu tiên phải nhắc tới tình yêu chết đi sống lại của nó với mấy anh trai già cú đớ trong nhóm LinkinPitch. Nó sẽ sẵn sàng 3h sáng bật dậy trong cơn mơ để nói mớ về độ flop của album mới phát hành hay chạy tới hun ghế chụt chụt nếu các anh có lỡ đặt mông mà ngồi xuống. Sau đó phải nhắc tới các anh hàn xẻng, ci en bờ lú hay là joong huyn gì gì đó. Dạo nì em ý hay tỏ ra phát cuồng đến quá mức cần thiết anh Joong huyn mà mình cũng thấy bình thường như bao trai làng ở huyện. Không có rắn rỏi, rocky như mấy anh LKpitch, bạn sẽ bắt gặp một hình tượng ngây thơ vô số tội, mắt nai cha cha cha với làn da trắng như trứng mới bóc hay nụ cười thiên cmn thần. Nếu như nói nó cắn cổ tay hút máu, cầm nhánh lá đi ngoài đường hay khỏa thân chạy khắp trường để đánh đổi lấy 3 giây được chụp hình tự sướng với anh Joon huyn thì tui sẽ không bất ngờ gì mấy nếu nó đồng ý. Chuyện là vậy!

(để biết thêm nhiều điều hay ho nữa về con pitch này thì bạn nhớ hóng hớt kì sau của series này nhé! See you ngày mai!!)

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Today was a fairytale

Phải nói rằng hôm nay là một trong những ngày vui và hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, cho tới bây giờ :v. Nếu bạn thành tâm muốn biết thì mình không có sẵn lòng trả lời đâu, bởi mình muốn giữ cái bí mật nho nhỏ đó cho riêng mình hí hí :)))

Hôm nay cô bán xôi tốt bụng vẫn hay ngự trị ở một góc trời trước cổng Nhân văn đã cung cấp cho 2 đứa pitch(s) hai hộp cơm chay miễn phí. Sướng gì đâu, lâu ngày được ăn cơm chay lại không phải mất tiền nữa chứ. Con thề sẽ là thằng mua xôi trung thành của cô đến khi hết học ở Thủ Đức thì thôi :)))

Hôm nay đánh dấu sự kết thúc vô cùng vẻ vang và vĩ đại của Huỳnh Thị Đồ Án - một dự án cấp sinh viên được tiến hành trên một quy mô rầm rộ mặc dù không biết kết quả đạt được sẽ như thế nào :)) Nhóm gồm có ba nhân mạng mà tính ra chỉ có 2 người đóng góp chính thôi :3 Sau nhiều ngày tháng ăn ngủ, vật lộn, nửa đêm choàng tỉnh giấc hốt hoảng vì HTĐA chưa tới đâu thì cuối cùng ẻm cũng đã hoàn thành và... sớm trôi vào dĩ vãng.

Hôm nay hội QHTD lâu ngày được tái ngộ. Bốn đứa lại có cơ hội được gặp nhau tại thiên đường ăn uống Nông lâm. Mặc dù cuộc vui không kéo dài bao lâu nhưng cũng đủ hả hê tám chuyện và làm tràn căng cái bụng con hêu của mình. Nói chung là vui đó :))

Kết thúc ngày hôm nay một cách không đẹp tí nào, mình phải lao đầu túi bụi vào đám bài tập Reading lố lăng của cô Thông và học bài Kinh tế lượng. Hai ngày nữa thi mà chữ nghĩa nó cứ bay bay, bơi bơi ở đâu đâu. Vái trời vái phật, chỉ cần con được 7.75 cộng với 2đ đồ án nữa là con mãn nguyện lắm rồi. Con thề!!


Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Nhảm ruồi

Dạo này căn bệnh lười biếng càng ngày càng phát triển, không có dấu hiệu thuyên giảm. Nghĩ tới cảnh lấy sách kinh tế lượng ra mà ngồi học là thấy oải rồi, thấy oải thì onl facebook để hóng hớt chuyện người ta :(( Tuần sau là thi rồi biết tính sao đây?? Ai cho con lương thiện!!

Tối nay sẽ tiếp tục là một tối làm biếng của mình. Đầu tháng, cuối tuần mà nên cứ xõa thôi :)))) Chả biết làm gì nên lên blog để viết vài điều nhảm xịt. Không ngờ nay mình có một thú vui khác trong cuộc sống, đó là viết blog, đơn giản là để lưu lại những cảm xúc và trải nghiệm của mình thôi; với lại cũng chả ai biết đến nên muốn chém gì thì chém:)) Nghe đồn chuẩn bị sẽ có một series nói xấu bạn bè sắp được xuất bản trên blog của giahungkute, mọi người nhớ đón xem nhé!! (:3)

Hồi nãy có bật một cái video drum cover lên coi, một ước muốn chảy bỏng mãnh liệt bùng lên dữ dội. Mình muốn sở hữu một dàn trống để khi nào rãnh rỗi thì ngồi bùm bùm, chát chát, khua tay múa chân loạn xạ. Thấy người ta chơi mà thèm chảy nước dãi, mình cũng có khiếu cảm thụ âm nhạc chứ bộ. Sau này có tiền sẽ sắm một em về, hí hí.

Nãy ba ba, má má có gọi điện thoại. Lâu rồi mới nói chuyện với gia đình. Mặc dù cũng chả có gì để nói, cứ xoay quanh mấy chủ đề mà ai cũng biết rồi nhưng mà vui lắm khi mà được nghe giọng nói niềm nở của ba mẹ và trình độ chém gió cũng không kém gì mình. Xin lỗi nha, mọi người kiếm tiền cho con ăn học mà con lại làm biếng nhớt thây và ăn hàng cả ngày. Con đã cố gắng stop trong cả tuần nay về chuyện ăn hàng rồi đó :)) Mới zô năm học đây mà sắp được về nhà nghỉ tết rồi, mà được cả 1 tháng lận nên sướng ghê, wooohooo

Còn gì để nói nữa không nhỉ?? Ak hôm qua có vào thư viện làm đồ án nhóm và hai đứa đã nhắm thẳng đến địa điểm ưa thích mới trong cái thư viện này: tầng trệt - nới có cơ số hằng hà sách về các địa danh trên thế giới, mà sách đã lắm nha, giấy cứng, mịn in toàn hình màu về các danh lam thắng cảnh làm hai đứa vừa xem vừa xuýt xoa, nước dãi chảy nhiễu.

Ôi châu Âu của lòng em, giấc mơ Paris, niềm vuôi Thụy Sĩ. Ôi những cánh đồng oải hương tím ngắt trải dài miên man, những ngôi làng bé xinh lọt thỏm giữa cảnh núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, ôi những khu rừng, những ruộng hoa tuylip (thôi stop tại đây) Không biết mình có cơ hội được đặt chân tới đó không, nói chứ sống chết gì cũng phải một lần đi tới đó. Mà chung quy lại cũng là chữ tiền, không thì tiếp tục nuôi mộng du học. Sau này mình sẽ làm thật nhiều tiền và lấy tiền đi du lịch, cuộc đời là những chuyến đi mà.

Thầy mình nói cứ keep thinking về điều mình mong ước thì chắc chắn nó sẽ thành sự thật. Thầy ơi, hi vọng thầy nói đúng, bởi vì ngày nào con cũng ám ảnh với cái mong ước đó đây :((

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Die Young

Tối nay được nghe một câu chuyện vô cùng kinh dị, phải nói là bao kinh dị luôn. Nghe xong câu chuyện ấy, mình sởn cả da gà, muốn đứng lên nhảy tưng tưng, giờ nghĩ đến vẫn thấy lộn cả ruột gan.

Chuyện là thế này, cũng đơn giản, có một con mèo xui xẻo thế nào không biết rơi tõm xuống bồn chứa nước của nguyên xóm trọ không biết đã bao nhiêu ngày nhưng hồi trưa phát hiện, xác em ấy đã thối rữa ra hết rồi. Huhu, không biết đâu, vậy là nước mình vẫn hay tắm, vẫn hay súc miệng rửa mặt, nước mình vẫn hay rửa chén và đôi lúc lấy để nấu canh có chứa biết bao nhiêu phân tử mèo, bao nhiêu vi khuẩn, lòng gan phèo phổi..... Nghĩ mà thấy lợm cả người ~.~'' 

Trời ơi, làm ơn đậy giùm tui cái nắp bồn lại để trong tương lai sẽ không có một em mèo hay em chuột nào run rủi nhảy tùm xuống tắm nữa :3 Công nhận ai mà can đảm vô đó vớt xác mèo, kì cọ cái bồn, mình thì nhìn thôi cũng chả dám :v Mèo ơi, mày dễ thương thiệt nhưng mà chết rồi thì chả dễ thương chút nào.

Haha this situation ^^


I think about you all the time
One look, my knees get weak, practically die
So hard to sleep when I'm so
Close to this dream coming true, true, true
How do I tell, tell you
When...

I can't speak
I'm terrified 'cause if I
Say the wrong thing
You might see how hard I'm trying
Is this made up or true love
Is this true love
Is this true love

Walk by and I'm a nervous wreck
The way you smell, the way you dress (so perfect)
My tongue is tired 'cause I can't
Translate these feelings inside-ide-ide
Oh

I can't speak
I'm terrified 'cause if I
Say the wrong thing
You might see how hard I'm trying
Is this made up or true love (is this made up) (is this true love)
Is this true love
Is this true love

I want to tell you my secrets, I tell you everything
My heart is racing, I'm waiting for some sign from you
How do I say your too my (true love) (true love)
Tell me you feel it too my (true love) (true love)

I can't speak
I'm terrified 'cause if I
Say the wrong thing
You might see how hard I'm trying
Is this made up or true love (is this made up) (is this true love)
Is this true love
Is this true love

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Mưa....

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai...

Tối nay trời có mưa, mưa không hối hả, xối xả mà lầm rầm, từ tốn. Tự nhủ cũng may mà nguyên một thau đồ mình giặt phơi đã khô. Mưa làm cho con người ta có tâm trạng, tựa hồ như đợi chờ một cái gì đó trong vô vọng. Mình đang mong chờ cái gì, mình cũng không biết nữa. Đi tìm hạnh phúc cũng giống như khi bạn đuổi bắt một ai đó, nếu bạn không nhanh chân thì nó sẽ chạy mất. Đôi lúc ta chần chừ không dám nhấc chân lên mà chạy vì e ngại một điều gì đó và cũng đôi lúc ta cứ cứng đầu chạy mãi, chạy mãi mặc dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được. Liệu hạnh phúc có quay đầu lại để đến tìm ta? Liệu chờ đợi có phải là hạnh phúc? Cái đó chắc người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn.

Vậy mình có thật sự đang hạnh phúc không?? Có lẽ vậy.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Animal

Sáng nay ngồi học reading và không biết sao câu chuyện của mấy đứa ngồi bàn cuối lại lái sang chủ đề con vật sợ nhứt của bạn là gì??? Có gái kia kiu sợ thỏ vì con thỏ nhìn cấu trúc không hài hòa với lại giống con chuột mà ẻm thì lại sợ chuột. Mình nghĩ thầm, con thỏ dễ thương như vậy mà cũng sợ. Bữa chị hàng xóm có nuôi một em thỏ trắng, kute bá cháy bọ chét, chỉ có điều nó hơi lầm lầm lì lì thôi chứ ôm nó thì đã lắm :))) Rồi hai thằng bạn bảo tụi nó sợ gián. Mình chột dạ, trời, gián mà sợ gì bay, nó cũng giống như con bọ cánh cứng chứ có gì đâu. Gián thì hơi hôi thôi chứ có cắn hay làm hại gì đến mình đâu. Nhắc tới gián thì mình xin kể một câu chuyện sau đây. Ngày xửa ngày xưa, mình nuôi trong toilet phòng trọ mình 2 con gián. Thật tính nhìn thấy tụi nó mình không nỡ giết chút nào, hai vợ chồng bơi ra bơi vô kute thế mà, ai dám nỡ chia cắt duyên tình. Ôi, sao lúc đó mình ngây thơ vô số tội thế không biết. Hậu quả là với điều kiện vô cùng thuận lợi, 2 bé gián mình nuôi đã ăn nên làm ra, đẻ thêm một bầy con thơ nheo nhóc nữa làm mình......giết không kịp tay. Bi giờ há, thấy gián là lụm ngay bỏ trong bồn cầu, dội nước cho nó trôi xuống hội tụ với mấy cục phân em bé :))) Phát hiện gián không biết bơi đâu, cứ sáng sáng ngủ dậy bước vô toilet, may ra thấy 1, 2 em gián ngoi ngóp bơi bơi trong bồn cầu. Khởi đầu một ngày mới bằng việc sát sinh những sinh linh vô tội. Nam mô a di đà phật :3

Trở lại với câu chuyện, vậy thì pé Hưng kute nhà ta sợ gì đây?? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có một từ: Chuột. Hic, trời đã sinh ra Hưng sao còn sinh ra chuột. Một con thiệt vô dụng như chuột thì đến với trái đất với mục đích gì cơ chứ?? Bé, lùn, đen, hôi, quân phá hoại. Hình như mọi cái xấu nhất đều tập trung vô con chuột hết. Không biết nó có tự thấy buồn mà tự tuyệt chủng luôn cho rồi :v Trên nóc phòng trọ mình có một đội quân chuột rất hùng hậu. Thường khuya khuya tụi nó sẽ hè nhau mở lễ hội thể thao, chạy rầm rầm hết bên này tới bên khác làm tấm xốp la phông rơi vụn lã chã như thể mình đang giữa mùa tuyết rơi vậy :3 Trời đã sinh ra chuột nên mới sinh ra mèo. Cám ơn các bé mèo đã đến với cuộc đời này để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Sinh nhật

Vâng câu chuyện bắt đầu từ lúc 7'15, mình lóc cóc mò dậy sau hơn chục lần nướng-thêm-chút-nữa. Không thể ngủ quên được vì hôm nay mình rất có nhiều việc phải làm. Nếu như bạn thành tâm muốn hỏi thì tui cũng thành thật mà trả lời, hôm nay là tiệc sinh nhật mừng 7 năm thành lập của CLB mà mình vừa mới tham gia. Sau bao nhiêu ngày vất vả trở thành cú đêm và dồn hết tâm huyết vào chương trình thì đứa con tinh thần của mình và mọi người cuối cùng cũng được đem ra trưng bày :))) Trời bây giờ buồn ngủ và nhức đầu nhưng cũng ráng viết thêm vài dòng nữa chứ sợ mai lại cụt hứng, huhu. Nói chung lần đầu tiên được trực tiếp chạy một chương trình có quy mô trên 50 chục người nên mình còn nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi thiếu sót, nhất là về khâu âm thanh. Thôi, rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Hôm nay mệt nhưng mà vui, nhìn mọi người vui nên mình cũng vui theo, vậy thôi :))) Có làm rồi mới biết để thực hiện một hương trình, dù nhỏ thì cũng trải qua thật nhiều công đoạn, phải đầu tư thật nhiều tâm huyết và dĩ nhiên là khá khó để chạy nó một cách trơn tru. Dù mới tham gia không lâu nhưng mình cảm thấy SGHP quả thật là một gia đình nhỏ của mình, mọi người ai cũng thân thiện và dễ thương hết. Cám ơn những người bạn, anh chị em trong SGHP đã cho mình những trải nghiệm thật là trải nghiệm và cùng đồng hành với mình trong suốt quá trình làm chương trình này.


Thôi xin tạm biệt những ngày thức khuya tới 1, 2 giờ sáng chỉnh đi chỉnh lại kịch bản, tạm biệt một ngày hôm nay thật đẹp, mình chuẩn bị đi ngủ đây. Vì sáng mai không có đi học nên mình sẽ ngủ quắc cần câu, nướng không sợ cháy luôn. Mai sẽ là một ngày rất đẹp, vừa có MV vừa có Perf nóng hổi để coi, hí hí

P/s: có cảm giác thèm ôm một ai đó thật chặt, thật lâu. 

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Sáng thứ 7

Xin lỗi cô dạy kinh tế vi mô 2, hôm nay con đã ngủ quên cmnr. Hậu quả của việc thức khuya tới 1 giờ sáng là một giấc ngủ không mộng mị, báo thức 3 lần không nghe, quất một mạch tới 8:30 sáng. Dã man rợ! Sau đó mình cũng có đến trường chứ bộ nhưng cô không có cho giải lao. Làm sao mà zô lớp đây????? Thôi coi như lóc cóc lên trường ăn ổ bánh mì rồi đi về vậy.
Người ta nói nhặt được tiền thì xui lắm, kệ m người ta :))) Trên đường về, mình nhặt được tờ 2k gần cái chuồng khỉ của trường :)) Mình kẹp vào một ngăn của bóp coi như đó là đồng tiền may mắn. Không có tiêu đâu nha, trừ trường hợp đi xe buýt ko có tiền lẻ thì lấy ra xài thôi, kaka. Đi một đoạn thì mình nhặt được thẻ SV của một pé khoa Nhân học. Không có SĐT nên mình đưa cho bảo vệ giữ. Bởi, tốt nhứt các loại thẻ quan trọng nên có đính kèm SĐT trên đó để nhỡ ngta nhặt được thì còn biết đường mà trả. Nói chung hôm nay có số lụm đồ :))
Chuẩn bị đi ngủ trưa, dạo này nhiều muỗi nên phải mắc mùng. Nói vậy thôi chứ làm biếng bỏ m, nằm ngủ thẳng cẳng lun cho r bỏ mùng làm gì, hí hí.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Con đường đến trường

Sự thật là mình đang học năm 3 đại học và một sự thật nữa là mình rất yêu con đường từ nhà trọ mình đến trường - một tình yêu khôn xiết không thể diễn tả bằng lời. Nói chứ bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mình yêu nó đến thế.

Mỗi sáng sớm, sau một hồi đấu tranh vật vã với chiếc đồng hồ báo thức, mình sẽ cắp balo đến trường khoảng 7 giờ kém 15. Đa phần ông trời lúc đó mới ló đầu, nắng chiếu chiếu, mát mẻ. Sau khi để lại cổng dãy trọ ở sau lưng, mình bắt đầu "hành trình" đến trường. Đầu tiên mình sẽ đối diện mỗi nỗi đau quặn thắt tim gan khi đối mặt với cái cổng cũ đã bị bê tông hóa. Không có nó thì con đường đến trường của mình chả thơ mộng gì đâu, bước qua cái rụp là đã đến trường rồi còn đâu. Tiếp đó mình sẽ rảo bước một cách tự tin và sảng khoái trên con đường đất ngoằn ngoèo với những căn nhà nhỏ xinh xắn mọc hai bên đường. Mình là mình cực thích những ô cửa kính trên những căn nhà ấy. Mỗi lần đi qua đó là y như rằng mình phải dừng lại khoảng 3 giây để ngắm mình trong đó, và lạ 1 điều là càng ngắm mình càng thấy yêu bản thân hơn. Soi gương làm người ta yêu đời thế đấy, cách tốt nhứt để lên dây cót tinh thần cho ngày mới. Kết thúc con đường đất kute đó mình sẽ phải đối mặt với một thử thách mới mang tên cầu khỉ. Vâng đó là chiếc cầu làm bằng một thân cây bắt ngang qua một con suối nhỏ nhắn, xinh xẻo và nên thơ nhưng lạ một điều là nó không có nước mà chỉ có mấy cọng rác bơi bơi :D Cầu không có tay vịn đâu nha nên phải đi qua thật khéo léo, đối với một con người chuyên đi trên sàn catwalk như mình thì đó là chuyện vặt vãnh. Cây cầu khỉ đó sẽ dẫn mình đến một khu rừng đầy bí ẩn với nhiều truyền thuyết lạ kì. Khu rừng với cây cối mọc um tùm xung quanh và có một con đường mòn be bé để dẫn mình đến trường. Đi trong khu rừng đó ắt bạn sẽ gặp nhiều phen thót tim khi bỗng đâu đó có một em chuột thình lình chạy ngang qua chân và biết đâu đó có con rắn phóc ra nữa thì nguy to. Nhưng không sao bù lại khu rừng mọc sum suê khá nhiều cây lau, rất lý tưởng cho bạn chụp hình tự sướng hay nghệ thuật, hoặc hái một cành lau vừa đi vừa phe phẩy cho ra dáng một chàng trai yêu thực vật :D Sau khi băng qua khu rừng một cách ngoạn mục thì đây rồi, bạn sẽ trở lại với văn minh loài người - một con đường trải nhựa thẳng tắp đang chờ đón bạn. Nếu như trong rừng bạn thấy thèm người bao nhiêu thì khi ra ngoài này bạn sẽ hòa nhập với cộng đồng người cũng đang cắp sách đến trường. Con đường không một bóng cây mà bạn sẽ thấy rất là thú vị khi đi vào ban trưa, lúc mà những giọt nắng từ trên trời gieo mình xuống và từ dưới đường bốc lên ngùn ngụt. Mình không ngại chia sẻ vơi bạn là trên con đường ấy có mọc lên một cô bán xôi rất là dễ mến, một hộp xôi của cô chỉ có 10k thôi mà ăn ngon và no lắm nha, ăn xong chỉ muốn ngủ gục trong lớp thôi. Không biết cô có bỏ thuốc ngủ vào đó không???? Và cuối cùng, sau khoảng 10 phút vượt qua bao thử thách vô cùng thử thách đó, mình sẽ đến trước cổng trường và chào đón mình là mấy anh bảo vệ áo xanh sẽ sẵn sàng chặn đường mình ngay nếu mình không mang theo thẻ sinh viên.

Vâng đó là con đường mà hàng ngày mình vẫn miệt mài đến trường. Không thể diễn tả được mình yêu nó đến mức nào và nếu như bạn tò mò muốn trải nghiệm cảm giác thú vị ấy thì đừng ngần ngại nói với mình, mình sẽ dẫn các bạn đi ngay và lun. Thân!

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

1 giờ sáng

Vâng hiện tại đang là 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Mình mới súc miệng rồi nổi hứng muốn viết 1 vài dòng trước khi đi ngủ mà không biết viết gì đây :)))
Hôm nay là một ngày bao bận rộn. Cảm giác được tham gia làm một cái gì đó thích thật đấy nhưng cũng cực thiệt, làm mấy bữa nay toàn 1, 2 giờ sáng mới ngủ. Riết rồi thành cú đêm @.@
À mà nhớ ra cách đây vài ngày mình có một trải nghiệm khá là thú vị. Hôm đó là một buổi chiều trời bao đẹp luôn, gió mát rười rượi, mình theo mấy đứa trong xóm ra Thư viện Trung Tâm tập thể dục. Mà trời gió mát thế mà tập thể dục ra mồ hôi cũng uổng nên quyết định làm biếng :)) Km mấy đứa ở phía dưới chơi, mình nằm xoãi ra.....ngắm bầu trời. Ek mà lâu rồi mới ngước mặt lên ngắm ông trời nha :)) Cảm giác rất là cảm giác, không giống như mình đi bộ rồi ngước mặt lên trời nhìn đâu. Thú lắm, cả bầu trời dường như gần hơn, tưởng như với tay ra là chạm được vậy còn mấy lùm mây bơi bơi, bơi bơi, bơi bơi. Mình với bầu trời như hòa làm một, chìm đắm và mê say, bên tai văng vẳng đủ loại tạp âm: tiếng xe chạy ầm ầm ngoài lộ, tiếng chó sủa, tiếng nói chuyện, tiếng vợt va vào cầu....mà km mấy thứ đó, mình đã có tình yêu mới rồi: bầu trời. Nói ra hơi sến vậy thôi chứ thử nhìn lên trời đi rồi biêt. Điều kiện cần và đủ khi ngắm trời: trời không nắng, không mưa, lý tưởng khi trời có gió và có người bên cạnh ngắm cùng.
Mình có cái kiểu sét đánh hời hợt lắm!! Thấy để ý và mến ai đó, suy nghĩ về người đó miết nhưng mà khoảng 2, 3 ngày là hết liền. Zuôi ta :)))
Thôi đi ngủ, cảm thấy đầu hơi choáng váng :(

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Xin giới thiệu đây là truyện ngắn đầu tiên và cũng có lẽ là cuối cùng được đăng báo của mình!! Không biết sao hồi đó những suy nghĩ về chuyện tình cảm lại hồn nhiên và trong sáng đến vậy nhỉ (ọe ọe) Ai cũng có những sự tình cờ như vậy thì đời sẽ vui hơn biết bao hén!! Buồn một nỗi là mình không có tình yêu tuổi học trò --> *trùm mền ấm ức*

XUI??! HÊN??!

            Reng….Reng….Reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức đổ dồn dập.
  - Bây giờ mày có im không thì bảo?
Nó hất tung mền, dụi dụi hai con mắt, quày quả bước xuống giường, lẫn thẫn đi tới bàn học. Bỗng “ Bốp!”, Chẳng mấy chốc chiếc đồng hồ đáng thương đã nằm lăn lốc dưới nền nhà.
  - Cho chừa cái tội không nghe lời nhá!- Nó vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ vào cái đồng hồ như dạy bảo.
Vệ sinh răng miệng, chuẩn bị sách vở xong xuôi, nó leo lên xe đạp phóng thẳng ra trước nhà mà không quên nói với lại: “Thưa mẹ con đi học!”. Nó vẫn cứ y như lũ con nít.
 Buổi sáng thật trong lành, vài gợn mây lăn tăn trên bầu trời, xốp nhẹ mà chẳng hiểu sao nó lại liên tưởng đến món tàu hũ quê mình. Nghĩ vậy mà nó thấy bụng mình cồn cào. Một cơn gió se lạnh thoảng qua làm mái tóc dài khô quắt của nó chấp chới. “X...xe…xẹt..”, nó phanh gấp xe đạp và đổ mình về phía trước theo phản xạ .
  - Ê cái ông kia, có mắt không mà đi đứng vậy hả?
  - Ơ…ơ, mình…mình..
 Tên lạ mặt ấp úng và chưa kịp nói hết câu nó đã chen vô:
  - Mình, mình cái gì. Bộ lớn to đầu rồi mà không biết đi xe đạp hở?
Nói rồi nó đạp xe qua mặt tên đó, ngúc ngoắc hai bím tóc, thì thầm trong miệng: “Mới sáng ra mà đã gặp chuyện xui”. Tên kia ngó theo nó, “lấy lại tinh thần” rồi cũng lững thững đạp xe đi.
*
  - Này, này Nga! Làm gì mà mặt đực ra thế kia? - Cái Loan ngồi cùng bàn lay mạnh vai, lôi nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
  - Cái gì? – Nó hẩy tay Loan ra  - Có gì đâu, tại tớ hơi mệt chút thôi!
  - Có phải nghĩ tới anh nào đúng không? Bộ “mếch” ai rùi à, khai mau!
 Cái vẻ mặt đắc thắng, ra chiều hiểu biết của Loan khiến nó phát bực. Nó cốc vào đầu Loan một cái:
  - Cậu là chúa nghĩ lung tung đấy nhé! Đúng là từ bụng ta suy ra bụng người.
  - Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Người ta quan tâm mà lại….
  - Ừ thì tớ xin lỗi, đừng hờn nhen. Thôi tập trung nghe thầy giảng đi.
Nó đang nghĩ đến hắn – cái tên hồi nãy suýt chút nữa là đâm vào xe nó. Mà cũng thật lạ, chẳng hiểu sao nó lại nghĩ đến hắn cơ chứ, thiệt tình. Nó gõ vào đầu mình mấy cái để cho tỉnh ra, cái Loan chép miệng: “Chập mạch”. Cuộc “chạm trán” diễn ra chóng vánh và chẳng mấy ấn tượng gì nhưng mà nó cứ suy nghĩ hoài. Đơn giản chỉ vì hắn khá đẹp “chai” và dễ thương nữa chứ. Nhớ lại cái vẻ mặt lúng túng của hắn là nó lại phì cười. Mà nó đang làm gì thế nhỉ? Nghĩ tới một tên lạ hoắc lạ huơ chỉ gặp có mấy giây, thật tình nó cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Bất thần, nó ngoẹo đầu sang một bên, lấy tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái như thể nếu làm vậy thì mọi hình ảnh và kí ức của hắn sẽ trôi tuột qua tai ra khỏi đầu nó, nhưng điều đó chỉ làm cái Loan thêm tin rằng con bạn có vấn đề.
*
Chuông reo, tan học.Trời oi bức, nắng gắt gỏng như muốn thiêu da thiêu thịt. Nó uể oải đạp xe về nhà, mồ hôi bết chặt vào áo làm nó khó chịu. Rẽ vào con đường đất lổn nhổn sỏi đá, nó mệt mỏi nhận ra rằng mình mới đi được có nửa đường, nhà nó cách xa trường đến gần năm cây số lận. Bỗng “Xì…ì.. ì”, xe xẹp. Nó la to: “Sao xui dữ trời”. Ngó đi ngoảnh lại, nó chẳng thấy ai để mà quá giang hết. Chán!Nản!Sầu!. Nó lững thững dắt bộ về nhà sau khi đá cái xe một cái cho hả giận. “Ê! Bạn gì ơi!”, nó quay đầu lại để xem có phải ai đó vừa gọi mình không. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, chính là hắn. Không thể lẫn vào đâu được cái mặt trắng hệt con gái, đôi mắt mí lót, chiếc mũi cao thanh tú và cái dáng to con của hắn. Ba giây để nó kịp định thần và sắp xếp lại mọi thứ bòng bong trong đầu mình.
  -Gì? – Nó trả lời cộc lốc.
  -Hình như xe bạn bị xẹp à? - Vừa nói hắn vừa cúi đầu nhìn cái lốp xe không còn tí hơi của nó
  -Bộ không nhìn thấy sao còn hỏi. Không có chuyện gì thì tránh ra cho người ta đi.Vướng vắt !- Nó vẫn cái tính nóng nảy thường trực.
  -Ơ…ơ... ý mình là bạn có muốn quá giang không? - Hắn gãi đầu ấp úng
 Có người giúp bây giờ thì dại gì mà nó không đồng ý, nhưng nó vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh:
  - Còn lâu mới có “diễm phúc” được chở tui nhé!” - Giọng nó chua lanh lảnh.
  - Thì thôi vậy.- Hắn nhún vai - Nếu cậu không muốn thì mình cũng đành. Chào bạn!
 Nó không ngờ tình huống này xảy ra. Cứ tưởng hắn sẽ năn nỉ mình thêm chút nữa ai dè lại thẳng thừng đến như vậy. Nó uất ức “hạ mình”:
  - Hì! Mình chỉ đùa tí thôi. Coi như bạn “làm ơn mang phước” vậy. Thế nhé!
 Nói xong nó nhanh chóng dắt xe mình lại chỗ xe hắn rồi giả đò miễn cưỡng ngồi sau yên xe. “Đi thôi nào!” Nó phấn khích chẳng biết có phải là do được giải phóng khỏi cuộc “đi bộ marathon” hay là vì được ngồi sau xe hắn. Hai chiếc xe đạp cùng lăn bánh, bóng đổ dài trên con đường đất bỏng rát. Mãi một lúc sau nó lên tiếng:
  - Coi bộ trái đất tròn thiệt hen!
  - Ừ. - Hắn trả lời cụt ngủn
  - Mình có nặng lắm không? – Nó hỏi sau khi thấy mồ hôi nhễ nhại trên lưng hắn.
  - Bạn yên tâm đi. Dù nặng đến mấy mình cũng sẽ “hộ tống” bạn về nhà an toàn, hì!
  - Cậu vui tính ghê! Chắc không có cậu thì chắc bây giờ mình chết nắng ở xó nào rùi á, cảm ơn nhiều nhen!- Nó thẽ thọt.
  - Không có gì. Tính luôn vụ hồi sáng thì huề nhé!
  - Okie!
 Nó thầm nhủ hôm nay cũng đến nỗi là một ngày xui xẻo. Bỗng dưng nó muốn con đường về đến nhà cứ dài mãi. Từ chuyện chiếc xe đạp của nó và hắn “chạm mặt” nhau cho đến chuyện xe nó xẹp lốp mà nó được làm quen với hắn.Xem ra nó và hắn có “duyên” thiệt ta…..
  - Tạm biệt nha! Hẹn gặp lại!- Hắn vẫy tay chào và quay xe đi để lại mình nó trước cổng nhà ngó theo.
 Cho tới khi hắn chỉ còn là một chấm nhỏ xíu nó mới kịp nhớ ra:
  - Thôi chết. Sao mình quên xin địa chỉ hay số điện thoai hắn nhỉ.- Nó nuối tiếc cho cái sự đãng trí của mình. Nhưng nó tin tưởng rằng nếu có duyên thì nó và hắn sẽ gặp lại nhau lần nữa, có thể lắm chứ!

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Sở thích

Haha, chắc cũng lâu rồi mình mới đụng vào cái blog này nhỉ!! Đùng một cái cùng với đứa bạn rủ rê lập blog rồi hứng chí viết một bài xong rồi làm biếng để đó. Đúng là sở thích nhất thời. Thời trẻ trâu cũng có vài ba lần tập tành viết nhật kí nhưng lần nào cũng vậy, viết được mấy ngày trong rồi để đó, lâu lâu lục lại đọc thấy nhảm nhí quá nên xé bỏ và lấy làm tập luôn :3 Những sở thích nhất thời thì khó mà theo lâu được, hi vọng trang blog này sẽ không nằm trong số đó :))) Mới đây cũng có học xíu guitar để đi dụ hàng mấy gái. Mới đầu được khen tiếp thu nhanh tưởng nó cũng dễ học đấy chứ nhưng mie ơi, tập bấm hợp âm muốn lòi bản họng luôn xong rồi đâm nản và..... hi hi. Đúng là cần cù bù thông minh nhưng thông minh mình có thừa còn cần cù thì hơi thiếu :)))

Nói về sở thích thì mình rất thích được người khác đánh piano cho nghe. Rất may là có một đứa bạn rất sành về piano và không có gì vui hơn khi nhân dịp sinh nhật được nó đàn tặng một liên khúc mấy bản piano, mặc dù có hơi chệch choạc vì sự cùi bắp của cái đàn nhưng thế cũng đủ hạnh phúc rồi :)))


Mỗi lần được nghe tiếng đàn piano là mình rất dễ chìm đắm và feel the beat lắm, như thể tâm hồn đen tối của mình được gột rửa và thăng hoa vậy. Mong muốn trong tương lai gần sẽ được đi xem giao hưởng :v

À mà tự nhiên nhớ hôm qua có một giấc mơ rất đẹp. Có một nụ hôn rất thiên lương trong sáng xảy ra trong giấc mơ ấy. Hư quá, dạo này không biết sao mà toàn mơ mộng thấy mấy bạn gái trong lớp. Thiếu tình yêu chăng!!! Hồi giờ chưa yêu nên muốn yêu một lần xem nó thế nào. :))))

Nghe tin bão sắp vào miền Trung, là bão lớn nhất từ trước đến giờ mà thấy nhói quá. Không biết gia đình mình chống bão như thế nào nhỉ??? Hồi nhỏ mà nghe tới bão là trong đầu nghĩ ngay tới hai chữ "Nghỉ học". Còn giờ lớn rồi mà nghỉ vậy chắc mọi người ném đá chết :))) Nhớ mấy năm trước, quê mình có bão to, không có điện, không có tivi coi nên cái đài để mấy năm trời giờ mới có dịp xài. Suốt ngày nằm vắt vỏng trong nhà, chỉ nghĩ tới chuyện ăn và ngủ thôi. Cây xoài bị chặt hết mấy nhánh lớn tới giờ vẫn không có sức để đẻ ra trái nữa. Xoài ngon vậy mà :( Xin lỗi nhưng con ở nơi phương xa, không đón bão cùng với gia đình được, mong mọi người được bình an vô sự. Ak mà nhắc tới bão mới nhớ, mấy ngày trước có dự kiến bão sẽ đổ bộ vô Sài Gòn làm mình lo sốt vó, phen này thì cái dãy nhà trọ vất vơ của mình sẽ đổ sập hết cho coi, rồi tụi mình sẽ dắt díu nhau qua trường trú bão, tan bão, nhà sập thì tụi mình sẽ trở thành những kẻ vô gia cư, lắt lơ giữa chợ đời. Huhu!!!
Mới màn hình xanh cái bụp, tưởng công sức nãy giờ mình viết tiêu tan hết rồi chứ ai dè vẫn còn. Mừng quá!!!

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tản mạn cho một ngày buồn ảm đạm

Nếu không muốn vui bằng cách có bạn bè ở xung quanh thì tốt nhất hãy buồn một mình.

Hôm nay là một trong những ngày mà mình tuột mood nghiêm trọng! Chợt phát hiện ra ở một mình cũng có cái bất lợi của nó, muốn có một ai đó ngồi bên cạnh, không cần nói gì cả cũng thật khó. Vậy thì ta chọn cho mình một cách khác: đóng cửa lại và đi, đi đâu không biết, chỉ muốn ra khỏi nhà cho đầu óc nó tỉnh táo, ngồi một mình và tự suy ngẫm. Chả phải tự kỷ gì nhưng đối với mình như thế là đủ để giải quyết mọi vấn đề.

Mình có một phương châm sống là "Rồi mọi thứ sẽ oke thôi!!!". Đúng trước một vấn đề gì khó khăn mình chỉ nghĩ đơn giản rồi nó sẽ chóng qua và chả có gì to tát, rồi một lúc nào đó trong tương lai khi mình nhìn lại những gì mà mình trải qua trong hiện tại mình sẽ tạch lưỡi và phán "Trời có gì đâu mà phải xoắn". Thế đấy, sống vì một khoảnh khắc trong tương lai.

Chẳng biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không mà mỗi khi có một ai đó có ý nghĩ không đúng, sai lệch về mình hay không hài lòng với lời ăn tiếng nói, cách cư xử... thì mình cảm thấy bị tác động rất là mạnh, nghĩ ngợi về nó suốt. Từ trước đến giờ, mình luôn muốn cố gắng dung hòa tất cả mọi thứ, cố gắng cư xử có chừng mực, không quá lố trong mối quan hệ bạn bè hay các mối quan hệ xã hội khác. Mình nhìn thấy chính hình ảnh của mình phản chiếu trong suy nghĩ của họ và điều chỉnh cho thích hợp. Liệu đó có phải là căn nguyên của mọi vấn đề?? Có lẽ mình nên thoát khỏi cái lối sống vì người khác mà thay vào đó sống vì bản thân mình, không quan tâm đến những gì người khác nói?? Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó bởi lẽ thay đổi cách sống là một điều không phải dễ dàng.

Đôi lúc mình tự hỏi, mình là ai trong cái thế giới này?? Mục đích mà mình tới trái đất là gì (^^). Mọi người đều sống, làm việc cật lực rồi cuối cùng cũng quy về một điểm chung: cái chết. Mình thật sự không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa, không có tham vọng làm một cái gì đó lớn lao, vĩ đại nhưng ít nhất mình cũng phải đạt được một cái gì đó, được mọi người thừa nhận. Hẳn ai cũng từng có suy nghĩ mình là một người đặc biệt, cái cách mình sinh ra, lớn lên, máu đang chảy trong huyết quản, cái tôi bản ngã... và khó có thể mường tượng rằng mình sẽ chết trẻ, bị xe cán hay bệnh tật gì đó bởi vì sứ mệnh của mình không phải dừng lại một cách lãng xẹt như vậy.

Lâu lâu mới được ghi ra những gì mình nghĩ, dù có hơi lộn xộn và tạp nham, thật là thoải mái như đang tâm sự với đứa bạn thân nhất của mình vậy ;) Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, cố lên!!!!!!!!