Vâng, vậy là mình đã chính thức kết thúc 3 tháng thực tập tại công ty. 3 tháng đối với mình là khá dài, đương nhiên là dài với mấy đứa suốt ngày ngồi đếm còn bao nhiêu ngày nữa là được nghỉ. Lúc mình thông báo mãn hạn thực tập thì mấy anh chị trong công ty ai cũng Ồ lên, sao mà nhanh quá zậy? 3 tháng rồi đó hả? Uhm, 3 tháng rồi đó anh chị, chỉ khi mình ngồi nhìn lại thì đúng thiệt, thời gian cũng trôi qua nhanh chứ bộ :)
Ba tháng thực tập, mình đã học được gì? Vâng trước tiên là mình phần nào cải thiện được khả năng giao tiếp của bản thân, được nói chuyện qua điện thoại với khách hàng. Ban đầu còn ấp úng, cà lăm và ngại nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi (phải vậy thôi). Ngoài ra còn biết được kha khá kiến thức về Marketing đê sau này còn nói chuyện phô bày với bạn bè chứ :) Mình còn được vài lần đi gặp khách hàng, ăn mặc formal thuyết trình cho người ta, được đi motorshow đứng muốn rã chả chân, được lăm le nhiều chuyện trong công ty, chuyện của cha sếp Nam Thành khún nạn (dám bóc lột sức lao động mình :3). Các anh chị trong công ty nói chung cái cũng dễ chịu thoải mái, đa số là người trẻ mà :) Nhưng mình cũng không có hòa nhập được hết với mọi người, không thể thích thì nói chuyện to pha trò cho cả phòng nghe, đôi lúc gặp mặt nhau cả buổi mà không biết nói chuyện gì. Cái cảm giác lúc chào các anh chị em đi đây, chào anh Thành nhé rồi khép cánh cửa công ty lại sau lưng sao mà nó sung sướng cực độ, chỉ muốn la hét nhảy nhót tưng tưng mà thôi. Kiểu như chim đã sổ lồng ấy mà.
Vậy là Hưng chính thức kết thúc:
- Những ngày tháng dài lê thê ngồi mòn mông trong công ty bé tẹo chả biết làm gì nhiều.
- Những buổi sáng nói láo khi gửi xe ở Coopmart.
- Những lần lén lút xuống lầu 3 đi toilet sạch đẹp, chẳng may bị bà lao công bắt gặp và nói cho một trận :(
- Những buổi trưa nằm úp mặt trên bàn ngủ sao mà khổ thấy mie.
- Những lần vẫn "Dạ, dạ" mặc dù khách hàng đã cúp máy cái bụp rồi để nếu ai trong công ty có để ý thì mình không bị quê.
- ....
Dù gì đi nữa thì sau này Hưng không có làm Account Excutive cho bất kỳ công ty nào đâu @.@
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014
Oh my đuối!
Thực tập sao mà chán quá zậy
Hưng bỗng thèm một que kem béo ngậy
Giờ Hưng chỉ muốn làm chuyện xằng bậy
Chứ ếu muốn ngồi rửng mông như zậy.
Phải chi Hưng có que kem
Hưng sẽ mút chút chút cho sếp thèm
Phải chi ai mở nhạc dance
Hưng sẽ quẩy cho công ty bung rèm
Ô chuối kìa!!!!!
Tăng bà lăng bà tằng tằng tăng
Hưng sẽ thực tập lần này là lần cuối
Đôi ta bên nhau rất thúi
Oh my đuối đuối đuối đuối đuối đuối đuối......
(Phỏng theo Oh my chuối của Sĩ Thanh)
Hưng bỗng thèm một que kem béo ngậy
Giờ Hưng chỉ muốn làm chuyện xằng bậy
Chứ ếu muốn ngồi rửng mông như zậy.
Phải chi Hưng có que kem
Hưng sẽ mút chút chút cho sếp thèm
Phải chi ai mở nhạc dance
Hưng sẽ quẩy cho công ty bung rèm
Ô chuối kìa!!!!!
Tăng bà lăng bà tằng tằng tăng
Hưng sẽ thực tập lần này là lần cuối
Đôi ta bên nhau rất thúi
Oh my đuối đuối đuối đuối đuối đuối đuối......
(Phỏng theo Oh my chuối của Sĩ Thanh)
Tản thơ về con chim non
Tôi thích viết về tôi lúc này
Những lúc mà chỉ một cơn gió thoảng thôi cũng đủ thổi tôi bay.
Đây là thân xác tôi với bên trong mục ruỗng
Trả lại hồn tôi những ưu tư sầu muộn tuổi trăng tròn.
Lớn lên có gì vui mà sao ta phải lớn?
Lớn để yêu thương hay lớn để giận hờn?
Để rồi bỗng dưng tiếc nuối một thời nít trẻ.
Được tắm sông, bắn bi, trốn tìm cùng tụi hàng xóm
Được ngủ thiếp đi những lúc coi phim với gia đình.
Không thích đâu nhưng thời gian vẫn cứ trôi
Để rồi con người ta phải bắt đầu sống vội
Năm 1, năm 2, năm 3 rồi lại năm cuối
Đi làm, thực tập, bạn bè cũng phải tranh thủ niềm vui...
Giá những điều ước có thành sự thật
Tôi sẽ ước mình nhỏ đi thêm vài tuổi.
Gom góp những trải nghiệm, những hạnh phúc nhỏ nhoi
Và sống lại với nó một lần nữa.
Tôi ư?
Tôi như con chim non yếu ớt trong tổ
Bất lực khi con đại bàng thời gian tới quắp tôi đi.
Những lúc mà chỉ một cơn gió thoảng thôi cũng đủ thổi tôi bay.
Đây là thân xác tôi với bên trong mục ruỗng
Trả lại hồn tôi những ưu tư sầu muộn tuổi trăng tròn.
Lớn lên có gì vui mà sao ta phải lớn?
Lớn để yêu thương hay lớn để giận hờn?
Để rồi bỗng dưng tiếc nuối một thời nít trẻ.
Được tắm sông, bắn bi, trốn tìm cùng tụi hàng xóm
Được ngủ thiếp đi những lúc coi phim với gia đình.
Không thích đâu nhưng thời gian vẫn cứ trôi
Để rồi con người ta phải bắt đầu sống vội
Năm 1, năm 2, năm 3 rồi lại năm cuối
Đi làm, thực tập, bạn bè cũng phải tranh thủ niềm vui...
Giá những điều ước có thành sự thật
Tôi sẽ ước mình nhỏ đi thêm vài tuổi.
Gom góp những trải nghiệm, những hạnh phúc nhỏ nhoi
Và sống lại với nó một lần nữa.
Tôi ư?
Tôi như con chim non yếu ớt trong tổ
Bất lực khi con đại bàng thời gian tới quắp tôi đi.
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014
Viết cho tuổi 21.
Vậy là gần như đã kết thúc tuần lễ sinh nhật của Gia Hưng. Có nhắm mắt mình cũng không ngờ mình đã 21 tuổi rồi. Nhiều hay ít? Già hay trẻ? Chả biết nữa, đơn giản chỉ là 21 thôi. Đơn giản hơn cái ác mộng mang tên Sinh viên năm cuối. Năm nay cũng như mọi năm, sinh nhật của mình được quây quần bởi bạn bè và những người thương yêu. Là ăn uống, là tám chuyện, là nhảy nhót ca hát. Là những lời chúc gần xa, là các món quà handmade dễ thương hay là một chút giận hờn vu vơ của tuổi mới lớn.
Tuổi 21 - cái tuổi chia 3 bằng 7, cái tuổi mấp mé trưởng thành. Đã bớt hồn nhiên, vô ưu vô lo như thời cấp 3 mà bộn bề với những nghĩ suy về tương lai, những trăn trở với ước mơ và hoài bão của mình. Bắt đầu nghĩ đến đồng tiền nhiều hơn khi có dấu hiệu tiêu xài quá trớn.
Tuổi 21 - phát hiện mình ngày càng trở nên ích kỷ hơn. Trước giờ mình hay lý tưởng hóa bản thân mình, cho rằng mình là một người bạn tốt, một đứa con ngoan... Nhưng ngẫm lại đôi lúc thấy mình thật sự không phải như vậy chút nào. Mình là một đứa cứng đầu, chiếm hữu, ích kỷ, không ít lần tỏ ra khó chịu khi phải chia sẻ những cái của mình cho người khác. Có phải chăng con người càng lớn càng bớt dễ thương hơn hay không?
Tuổi 21 - hứa hẹn nhiều cuộc hành trình. Những chuyến đi khám phá miền đất mới với bạn bè - chỉ nghĩ đến thôi là thấy phấn khởi rồi. Mình có thói quen hay nghĩ đến những hạnh phúc sẽ có được trong tương lai để vực mình khỏi những khó khăn đang đối mặt ở hiện tại.
Tuổi 21 - hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Tuổi 21 - cái tuổi chia 3 bằng 7, cái tuổi mấp mé trưởng thành. Đã bớt hồn nhiên, vô ưu vô lo như thời cấp 3 mà bộn bề với những nghĩ suy về tương lai, những trăn trở với ước mơ và hoài bão của mình. Bắt đầu nghĩ đến đồng tiền nhiều hơn khi có dấu hiệu tiêu xài quá trớn.
Tuổi 21 - phát hiện mình ngày càng trở nên ích kỷ hơn. Trước giờ mình hay lý tưởng hóa bản thân mình, cho rằng mình là một người bạn tốt, một đứa con ngoan... Nhưng ngẫm lại đôi lúc thấy mình thật sự không phải như vậy chút nào. Mình là một đứa cứng đầu, chiếm hữu, ích kỷ, không ít lần tỏ ra khó chịu khi phải chia sẻ những cái của mình cho người khác. Có phải chăng con người càng lớn càng bớt dễ thương hơn hay không?
Tuổi 21 - hứa hẹn nhiều cuộc hành trình. Những chuyến đi khám phá miền đất mới với bạn bè - chỉ nghĩ đến thôi là thấy phấn khởi rồi. Mình có thói quen hay nghĩ đến những hạnh phúc sẽ có được trong tương lai để vực mình khỏi những khó khăn đang đối mặt ở hiện tại.
Tuổi 21 - hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
Chán! Nản! Sầu!
Ôi đang trong giờ thực tập mà chán vại :(( Không biết làm gì cả, không có hứng làm gì cả. Ngồi đối mặt với cái laptop mấy tiếng đồng hồ một cách vô dụng. Lôi lợi thế so sánh của Ricardo ra đọc mà không nhập tâm được, coi phim không được, nghe nhạc cũng không xong, zô Facebook hay làm gì cũng phải dè chừng. Chán lắm rồi, tự nhiên cảm thấy khó chịu với cái vị trí thực tập hiện tại của mình. Tất cả chỉ xoay quanh việc mời chào khách hàng, lên ý tưởng rồi làm việc này nọ cho họ. Rốt cuộc là Marketing cũng không phải là ngành mà mình thực sự thích, thực sự có nhu cầu tìm tòi học hỏi thêm cái mới. Vậy sau này mình làm cái mie gì đây? Làm gì đây? Có phải mọi người ai cũng bắt đầu bằng những hoài bão to lớn, ước vọng về sự giàu sang rồi chẳng mấy chốc nhận thức được vấn đề và bắt đầu tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống cho mình, kiếm một nghề đủ nuôi sống bản thân, gia đình và có dư giả chút ít để đi chơi? Liệu mình rồi sẽ cũng như vậy ư? Ai mà biết được. Đúng là phải làm nhiều nghề rồi mới biết được nghề nào là mình thích. Phải bắt đầu từ một sạp hàng nhỏ bên đường để sau này mới phát triển được những chuỗi cửa hàng lớn.
Nói chung là chán một buổi chiều vậy đó!
Nói chung là chán một buổi chiều vậy đó!
Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014
Thất vọng.
Mặc dù dặn lòng không nghĩ đến nhưng vẫn thấy khó chịu khi một người unfriend mình chẳng vì một lý do chính đáng nào cả. Em ở cùng câu lạc bộ với anh, cùng ban, cũng đã từng hợp tác không ít lần, cũng đã từng hẹn nhau uống nước và nói chuyện linh tinh. Mới đây em còn rủ anh tham gia chung cuộc thi gì đấy với em mà. Rồi đùng một phát, vô tình anh phát hiện em unfriend anh. Ban đầu anh nghĩ là em muốn xóa bớt những ai ít thân nhưng em vẫn còn friend với nhiều thành viên khác trong clb mà anh dám chắc là có người em chỉ nói chuyện khoảng 1, 2 câu. Vậy thì tại sao? Anh hoài nghi đến một nguyên nhân sâu xa nhưng liệu nó có đáng ko em? Anh em mình có thể còn hợp tác với nhau nhiều lần, còn gặp nhau nhiều bận mà sao em lại hành động một cách trẻ trâu như vậy. Anh không trách em gì cả nhưng anh cảm thấy thật sự rất tiếc vì nào giờ anh vẫn nghĩ em là một cô bé khá dễ thương. Anh cũng tính add friend em lại cho em xấu hổ chơi nhưng nghĩ lại nếu em ko accept thì tới lượt anh bị quê :3
Chuyện cũng chả có gì nên anh sẽ thôi không nghĩ tới nó nữa. Có những người đi ngang qua đời ta đơn giản là chỉ vì họ đi ngang qua đời ta.
Chuyện cũng chả có gì nên anh sẽ thôi không nghĩ tới nó nữa. Có những người đi ngang qua đời ta đơn giản là chỉ vì họ đi ngang qua đời ta.
Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014
Chuyện nói dối.
Hôm nay đọc được một bài viết trên mạng nói về 11 lý do của việc viết blog như: nâng cao khả năng viết lách, giãi bày những điều mình nghĩ, thể hiện tính cách và tỏa sáng.... Và lý do mà mình tâm đắc nhất chính là viết blog giúp bạn bớt ích kỷ hơn. Đối với mình thì không những bớt ích kỷ mà còn là bớt tự kỷ hơn nữa :) Mình thì đã vốn ích kỷ lắm rồi, chuyện gì cũng giữ khư khư cho mình, không chịu thổ lộ cho ai hết nên thỉnh thoảng viết blog để xả stress, đọc blog để tìm niềm vui. Hổm rày không còn hăng say chăm chút blog như hồi đầu nữa, có nhiều sự kiện, nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nóng hổi muốn đưa lên blog mà làm biếng không viết nên đôi lúc cũng thấy tiên tiếc. Biết đâu sau này, khoảng 30 chục năm nữa chăng, mình sẽ in blog hungsammy thành tập bài đọc, bìa cứng, gáy mạ vàng đàng hoàng làm gia tài cho con cháu. Lâu lâu, rãnh háng tụi nó sẽ xin phép bố mẹ cho nó lấy ra đọc chơi rồi tự hỏi, sao cha này nhảm xịt và lãng nhách thế này.
Bớt lan man, trở lại cái tiêu đề về chuyện nói dối. Nói thật thì mình rất ít khi nói dối (thật mà!) bởi nói dối ngượng miệng lắm và không đúng với phẩm chất của một Miss đạo đức. Nhưng cuộc đời phức tạp, thời thế xô đẩy nên con người ta đôi lúc cũng buộc miệng mà nói dối. Mình cũng không phải ngoại lệ. Nói dối có khi làm hại cho cả bản thân và người khác nhưng nếu đúng bản chất của nói dối thì nó đa phần có lợi cho bản thân và có hại cho người khác. Mình xin điểm lại những lần nói dối gần đây nhất của mình.
Đầu tiên là chuyện gửi xe ở chỗ cơ quan thực tập. Vì gửi ở Bộ văn hóa tới 5k nên mình đã gửi xe ở Coop-mart gần đó, có 3k à. Hậu quả của việc lặp đi lặp lại chu trình sáng sáng 9h tới gửi xe và 12h lấy xe là chú xé vé đã nhớ mặt và nhân dạng. Gần đây, không dưới hai lần chú cứ hỏi con gửi xe đi siêu thị hay đi học. Rút kinh nghiệm lần đi tour gần nhất bị bắt bài gửi ké ở Nguyễn Kim, mình nói là mình zô siêu thị --> nói dối. Gửi xe xong là mình quẹo zô siêu thị liền, vòng qua cổng trước rồi tới công ty cho mấy ổng khỏi nghi ngờ. Nói chung nói dối như thế này cũng chả hại ai mà còn tiết kiệm được 2k để làm từ thiện.
Một câu chuyện nói dối khác xảy ra ở cái đêm đi uống bia đáng nhớ mà anh hàng xóm cho mình trải nghiệm. Mình sẽ không kể chi tiết đêm đó đâu vì chuyện dài lắm. Chỉ biết là mình có nhấm nháp vài cọng gì không biết nữa, như là mực xé với mù tạt hay sao đó, trên cái đĩa nhỏ khai vị đi cùng với đĩa đậu phộng. Lúc tính tiền thì bạn nhân viên nữ hỏi mình có dùng đĩa đó không, mình liếc mắt nhìn cái đĩa, thấy cũng còn y nguyên mà tính tiền cũng tiếc quá nên mình lắp bắp nói không. Bạn ấy cười bí hiểm, hình như bạn ấy cũng thấy mình ăn rồi vì bạn ấy phục vụ cho bàn mình mà, đương nhiên phải để ý mấy cái đó thôi. Nhưng bạn ấy rất lịch sự đem đĩa vào trong và không tính tiền. Mình kể cũng lạ, tiền ăn người ta bao và họ thì không tiếc tiền thì mình lại đi tiếc cái dĩa cỏn con chả bao nhiêu ấy. Hên là anh hàng xóm mải nói chuyện không để ý chứ nghe mình nói không là đủ để đánh giá nhân phẩm rồi. Một lần nói dối đáng xấu hổ!!
Trong hơn 20 năm cuộc đời, mình đã nói dối không biết bao nhiêu lần. Nói dối thầy cô, gia đình, bạn bè nhưng đa phần chỉ toàn những chuyện lặt vặt thôi, cũng chả chết ai. Và mình tin mọi người hẳn ai cũng vậy, đầu óc con người đâu có đơn giản tới mức lúc nào cũng nói thật được. Cuối cùng, đối với những điều xấu, nên hạn chế là tốt nhứt!
Bớt lan man, trở lại cái tiêu đề về chuyện nói dối. Nói thật thì mình rất ít khi nói dối (thật mà!) bởi nói dối ngượng miệng lắm và không đúng với phẩm chất của một Miss đạo đức. Nhưng cuộc đời phức tạp, thời thế xô đẩy nên con người ta đôi lúc cũng buộc miệng mà nói dối. Mình cũng không phải ngoại lệ. Nói dối có khi làm hại cho cả bản thân và người khác nhưng nếu đúng bản chất của nói dối thì nó đa phần có lợi cho bản thân và có hại cho người khác. Mình xin điểm lại những lần nói dối gần đây nhất của mình.
Đầu tiên là chuyện gửi xe ở chỗ cơ quan thực tập. Vì gửi ở Bộ văn hóa tới 5k nên mình đã gửi xe ở Coop-mart gần đó, có 3k à. Hậu quả của việc lặp đi lặp lại chu trình sáng sáng 9h tới gửi xe và 12h lấy xe là chú xé vé đã nhớ mặt và nhân dạng. Gần đây, không dưới hai lần chú cứ hỏi con gửi xe đi siêu thị hay đi học. Rút kinh nghiệm lần đi tour gần nhất bị bắt bài gửi ké ở Nguyễn Kim, mình nói là mình zô siêu thị --> nói dối. Gửi xe xong là mình quẹo zô siêu thị liền, vòng qua cổng trước rồi tới công ty cho mấy ổng khỏi nghi ngờ. Nói chung nói dối như thế này cũng chả hại ai mà còn tiết kiệm được 2k để làm từ thiện.
Một câu chuyện nói dối khác xảy ra ở cái đêm đi uống bia đáng nhớ mà anh hàng xóm cho mình trải nghiệm. Mình sẽ không kể chi tiết đêm đó đâu vì chuyện dài lắm. Chỉ biết là mình có nhấm nháp vài cọng gì không biết nữa, như là mực xé với mù tạt hay sao đó, trên cái đĩa nhỏ khai vị đi cùng với đĩa đậu phộng. Lúc tính tiền thì bạn nhân viên nữ hỏi mình có dùng đĩa đó không, mình liếc mắt nhìn cái đĩa, thấy cũng còn y nguyên mà tính tiền cũng tiếc quá nên mình lắp bắp nói không. Bạn ấy cười bí hiểm, hình như bạn ấy cũng thấy mình ăn rồi vì bạn ấy phục vụ cho bàn mình mà, đương nhiên phải để ý mấy cái đó thôi. Nhưng bạn ấy rất lịch sự đem đĩa vào trong và không tính tiền. Mình kể cũng lạ, tiền ăn người ta bao và họ thì không tiếc tiền thì mình lại đi tiếc cái dĩa cỏn con chả bao nhiêu ấy. Hên là anh hàng xóm mải nói chuyện không để ý chứ nghe mình nói không là đủ để đánh giá nhân phẩm rồi. Một lần nói dối đáng xấu hổ!!
Trong hơn 20 năm cuộc đời, mình đã nói dối không biết bao nhiêu lần. Nói dối thầy cô, gia đình, bạn bè nhưng đa phần chỉ toàn những chuyện lặt vặt thôi, cũng chả chết ai. Và mình tin mọi người hẳn ai cũng vậy, đầu óc con người đâu có đơn giản tới mức lúc nào cũng nói thật được. Cuối cùng, đối với những điều xấu, nên hạn chế là tốt nhứt!
Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014
Ngày đầu tiên đi thực tập
Sau cái ngày phỏng vấn bao flop, ú ớ trước mớ câu hỏi dồn dập của cha bụng bự đó; sau bao đêm thấp thỏm đợi mong có người gọi mình đi thực tập, cuối cùng Hưng cũng đã bước chân vào cánh cửa công ty đường đường chính chính. Tua lại thời gian một chút, tối đó mình đã phải lo ủi áo sơ mi để còn bảnh chọe đi làm, ngày đầu tiên mà, phải ăn mặc formal chỉnh chu mới được. Lên công ty thấy hai anh mặc áo thun và quần jean, chị kia thì mặc áo lưới quần đùi bò mà mình hụt hẫng. Nhưng cũng khỏe, từ nay cứ informal mà đi làm. Sáng check fb thì được thông báo mình được lên tripadvisor. Đọc những lời nhận xét của khách mà mình thiệt là zui, đúng rồi, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ khách và tour guide mà trên hết đó chính là tình bạn, mặc dù chỉ được gặp nhau trong một thời gian ngắn. Thoạt đầu mình cứ ngỡ là 2 chị người Mỹ chứ, ai dè tối nay check lại thì đó là anh Singapore, cái anh mập địt mà mình đã kịp hành xác bằng chuyến đi bộ lòng vòng thành phố vì không rành đường :)) Anh cũng là khách đầu tiên tặng quà cho mình, 3 cây bút kim tuyến lấp lấp ánh hồng ánh huệ đến từ Singapore :D Tự nhiên nhớ lại cái mún đi tour nữa quá trời quơi, biết đâu chăm chỉ cái được Tour guide of the month thì sao haha.
À trở lại với ngày thực tập. Sáng 9h là mình phải có mặt nhưng đợi mãi tới 9h15 mới có người mở cửa cho, khổ công mình đi sớm mà không được ai công nhận :( Cứ ngỡ công ty có lap chứ nên mình không đem, rút cuộc phải xách xe chạy về nhà trong tiết trời mưa gió để lấy lap. Ngày đầu tiên đi làm chán òm, sếp giao cho mấy cái tài liệu liên quan đến ngành cho đọc, toàn là tiếng Anh, mình thì cứ đọc lướt lướt, mắt mún sụp xuống vì trưa có ngủ trưa đâu. Phòng thì sáng hai bà trưng rồi ngủ ngồi sao mà ngủ :( Nhưng được cái mấy anh chị ở đó cũng thân thiện, ai cũng trẻ khỏe hết, đi ăn trưa với chị thiết kế được chị giới thiệu tùm lum chuyện về công ty, anh test-app thì lọ mọ sửa wifi giùm mình cả buổi nhưng rút cuộc lại không được, hai chị account tính tình cũng dễ thương, anh sếp Nam Thành tuy hơi khó tính nhưng cũng hóm hỉnh, thích pha trò. Không biết những ngày sau sẽ ra sao. Mình thích được giao việc để làm, chứ ngồi không đốt thời gian thấy khó chịu lắm :3
Thôi mệt rồi đi ngủ, mai tui còn đi làm!
À trở lại với ngày thực tập. Sáng 9h là mình phải có mặt nhưng đợi mãi tới 9h15 mới có người mở cửa cho, khổ công mình đi sớm mà không được ai công nhận :( Cứ ngỡ công ty có lap chứ nên mình không đem, rút cuộc phải xách xe chạy về nhà trong tiết trời mưa gió để lấy lap. Ngày đầu tiên đi làm chán òm, sếp giao cho mấy cái tài liệu liên quan đến ngành cho đọc, toàn là tiếng Anh, mình thì cứ đọc lướt lướt, mắt mún sụp xuống vì trưa có ngủ trưa đâu. Phòng thì sáng hai bà trưng rồi ngủ ngồi sao mà ngủ :( Nhưng được cái mấy anh chị ở đó cũng thân thiện, ai cũng trẻ khỏe hết, đi ăn trưa với chị thiết kế được chị giới thiệu tùm lum chuyện về công ty, anh test-app thì lọ mọ sửa wifi giùm mình cả buổi nhưng rút cuộc lại không được, hai chị account tính tình cũng dễ thương, anh sếp Nam Thành tuy hơi khó tính nhưng cũng hóm hỉnh, thích pha trò. Không biết những ngày sau sẽ ra sao. Mình thích được giao việc để làm, chứ ngồi không đốt thời gian thấy khó chịu lắm :3
Thôi mệt rồi đi ngủ, mai tui còn đi làm!
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
Chút tâm tư
Cũng đã hơn một tuần từ ngày mình vô lại Sài Gòn. Vì trong giai đoạn kiếm chỗ đi thực tập nên thời gian rãnh rỗi khá nhiều. Chắc tuần sau là có chỗ gọi phỏng vấn rồi, hi vọng là được đi thực tập lun chứ ở trong phòng chả biết làm gì, nhìn bạn bè lũ lượt quần tây áo sơ mi mà thấy sốt ruột. Nói chứ cũng phải đi zô công ty này nọ cho biết ra đời nó như thế nào :)
Nhờ ba mình vô đây chung mà phòng trọ mình giờ đã tươm tất và đầy đủ tiện nghi. Chỉ có một nhược điểm là mưa to thì có nguy cơ cống không thoát nước kịp, cầu tiêu sẽ bị ngập. Hôm bữa mém xíu nữa là ngập zô trong phòng lun rồi. Còn lại mọi thứ cũng tạm ổn, phòng to và thoải mái hơn phòng trọ cũ, không gian yên ắng. Nói vậy chứ cũng nhơ nhớ cái không khí của dãy trọ cũ, khi mà các phòng trọ đều hướng mặt vào nhau hình vuông, không khí xôm tụ, mọi người hòa đồng, làm j bậy bạ cũng phải để ý phòng đối diện có thấy không :) Mà chắc từ từ cũng sẽ làm quen được mấy người bên cạnh thôi, chỉ là ai cũng bận đi làm nên không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh thôi.
Hôm nay má gửi xe khách zô quá trời đồ ăn luôn, nào mực xào, cá cơm khô, gà nướng, tôm thịt, khổ qua, mồng tơi, rau cải, xà lách dưa leo, trứng luộc, chả ram, bơ.... Má ơi là má, sao mà con ăn hết đây, chắc bỏ mứa quá. Bao qua còn phải kể đến 2 cái xoong, 2 cái đĩa, mấy cái rổ, thau...mà mình cũng đã có đủ rồi, mẹ nói trừ hao mầy đem cho người khác rồi không đòi lại được. Thương mẹ :3 Bữa giờ cũng làm siêng đi chợ rồi ngồi nấu ăn, rửa bát. Lâu rồi mới nấu ăn một mình, nấu cả trưa lẫn chiều lun. Tối đi ăn hàng thì sáng dở cơm nguội hôm trước mà ăn. Cũng tiết kiệm được kha khá tiền :) Quận 2 không có như làng đại học, ra khỏi phòng đi bộ vài bước là có đồ ăn mà lại rẻ nữa, tối tối đi dạo chợ đêm, buồn buồn rủ bạn bè ra hồ đá ngồi chơi, chiều chiều chạy bộ tập thể dục ở thư viện trung tâm. Bây giờ thì khác, đi ăn gì cũng phải xách xe máy mà đi, đời sống tinh thần thì khô khan hơn, bạn bè thì cũng ít lại. Cứ nói 3 năm ở làng là quá đủ nhưng sao mình cứ mún nhân đôi và nhân ba nó lên :(
Nhờ ba mình vô đây chung mà phòng trọ mình giờ đã tươm tất và đầy đủ tiện nghi. Chỉ có một nhược điểm là mưa to thì có nguy cơ cống không thoát nước kịp, cầu tiêu sẽ bị ngập. Hôm bữa mém xíu nữa là ngập zô trong phòng lun rồi. Còn lại mọi thứ cũng tạm ổn, phòng to và thoải mái hơn phòng trọ cũ, không gian yên ắng. Nói vậy chứ cũng nhơ nhớ cái không khí của dãy trọ cũ, khi mà các phòng trọ đều hướng mặt vào nhau hình vuông, không khí xôm tụ, mọi người hòa đồng, làm j bậy bạ cũng phải để ý phòng đối diện có thấy không :) Mà chắc từ từ cũng sẽ làm quen được mấy người bên cạnh thôi, chỉ là ai cũng bận đi làm nên không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh thôi.
Hôm nay má gửi xe khách zô quá trời đồ ăn luôn, nào mực xào, cá cơm khô, gà nướng, tôm thịt, khổ qua, mồng tơi, rau cải, xà lách dưa leo, trứng luộc, chả ram, bơ.... Má ơi là má, sao mà con ăn hết đây, chắc bỏ mứa quá. Bao qua còn phải kể đến 2 cái xoong, 2 cái đĩa, mấy cái rổ, thau...mà mình cũng đã có đủ rồi, mẹ nói trừ hao mầy đem cho người khác rồi không đòi lại được. Thương mẹ :3 Bữa giờ cũng làm siêng đi chợ rồi ngồi nấu ăn, rửa bát. Lâu rồi mới nấu ăn một mình, nấu cả trưa lẫn chiều lun. Tối đi ăn hàng thì sáng dở cơm nguội hôm trước mà ăn. Cũng tiết kiệm được kha khá tiền :) Quận 2 không có như làng đại học, ra khỏi phòng đi bộ vài bước là có đồ ăn mà lại rẻ nữa, tối tối đi dạo chợ đêm, buồn buồn rủ bạn bè ra hồ đá ngồi chơi, chiều chiều chạy bộ tập thể dục ở thư viện trung tâm. Bây giờ thì khác, đi ăn gì cũng phải xách xe máy mà đi, đời sống tinh thần thì khô khan hơn, bạn bè thì cũng ít lại. Cứ nói 3 năm ở làng là quá đủ nhưng sao mình cứ mún nhân đôi và nhân ba nó lên :(
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
Tạm biệt LÀNG ĐẠI HỌC
Đêm nay là đêm cuối cùng mình ngủ trong cái phòng trọ bé nhỏ của mình vì ngày mai mình phải dọn phòng lên quận 2 mất rồi. Chiều giờ loay hoay một mình dọn phòng mới thấy hết cái khổ của nó. Dọn từ lúc 5h chiều mà mãi tới 10h chả xong, ban đầu nhìn sơ sơ cái phòng nghĩ cũng không có nhiều nhưng bắt tay vô dọn thì là một vấn đề khác. Chả hiểu sao mình ở một mình mà đồ đạc ở đâu mọc ra một đống. Nhiều lúc đang dọn, nhìn cái phòng bừa bộn ngổn ngang mà muốn dẹp mie khỏi dọn nữa cho rồi. Gói ghém đồ đạc một mình mới thấy hết sự cô đơn của nó, vậy là mình sắp chia tay cái phòng tí hi gắn bó với mình ba năm đại học rồi ư? Nhớ ngày nào mới dọn vô ở, lúc cả gia đình kéo về quê bỏ lại mình một mình trong phòng, tự nhiên cảm thấy thiệt tủi thân và trống vắng. Giờ đây khi dọn phòng chuyển lên thành phố thì cũng là cảm giác ấy, trống vắng và cô đơn.
Đúng là chỉ khi bạn lìa xa một nơi nào thì bạn mới thấm thía được sự gắn bó và tình cảm của bạn giành cho nó. Ba năm ở làng không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn nhưng đủ để mình thực sự tiếc nuối và luyến tiếc khi rời xa. Nó như một phần cuộc sống của mình mà khi dứt ra thì thật là đau đớn. Không phải tự nhiên mà mình yêu làng đến thế, làng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên, là nơi mình cảm thấy nhớ và muốn quay lại sau những kì nghỉ hè hay nghỉ tết dài đằng đẵng. Khi mình gõ những con chữ này, những kỉ niệm cứ thay nhau ùa về. Nhớ những hồi năm nhứt còn bỡ ngỡ với mọi thứ, còn ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người vì cái giọng Bình Định đặc sệt, mình thật may mắn khi gặp được những người hàng xóm dễ thương, chiều chiều rủ nhau đi dạo, sáng sớm gõ cửa kêu dậy tập thể dục hay đi rình mò chị Bông cặp bồ. Nhớ những lần 4, 5 mạng người chen chúc trong cái phòng như lỗ mũi của mình nấu ăn; nhớ một thời gắn bó với quán cơm Đại Bình, khi 2 đứa cứ đúng giờ là hẹn nhau ra quán, nhìn nhau xa xa và gật đầu nhè nhẹ để chào nhau, nhớ món gà ngọt và chai cô ca 2 tẩy. Nhớ những lần phòng có chuột, chuột từ ngoài bò vào, chuột trên trần rớt xuống bụp bụp ba con làm mình phải mất ăn mất ngủ, cầm chổi đuổi hụt hơi. Nhớ con chuột nhỏ nhỏ mà đúng thiệt ma lanh, thoắt ẩn thoắt hiện như ninja. Nhớ những con gián trong toilet mình đã cố gắng diệt triệt để nhưng lâu lâu cũng có mấy con bò ra. Nhớ hồ đá thiệt đẹp và lộng gió mà thỉnh thoảng ra đó dạo hay tụ tập đàn hát, nướng khoai, nhớ những cung đường vắng vẻ mà tưởng như nếu mình không khám phá ra thì sẽ tiếc lắm. Nhớ những buổi chiều đi tập thể dục ở thư viện trung tâm, tụ tập đá cầu, đánh câu lông, chạy bộ hay nhiều lúc làm biếng ra ngồi lì, đi dạo hóng mát. Nhớ những quán ăn vặt ở làng mà mình đã kinh qua gần hết và những buổi chiều oanh tạc chợ nông lâm. Nhớ con đường đến trường thiệt nên thơ với cái cầu khỉ xinh xinh và những lần trèo tường để phản đối nhà trường vì đổi cổng. Nhớ một buổi chiều mưa hai đứa che dù và sợ chết vì bị sét đánh khi đang kiếm toilet ở trường khoa học tự nhiên. Nhớ mấy bé hàng xóm phòng bên cạnh mà cứ lâu lâu đập tường làm mình cứ sợ nó sập xuống mấy hồi. Và đặc biệt là anh Long và chị Nhớ, hai người đã có công nuôi dưỡng và chăm sóc thằng em này trong một thời gian dài. Thật sự mình đã coi 2 người như người anh, người chị, người thân trong gia đình. Nhớ những buổi trưa anh chị nấu cơm cho mình mà mình chỉ việc rửa chén, ăn xong sẽ xem 2 người chơi game, mình thì thoải mái ợ hay địt mà không sợ bị trách móc. Chị Nhớ thì giỏi nấu nướng, ngoài món cơm truyền thống thì lâu lâu chị còn đúc bánh xèo, nấu bún, nấu cháo khi mình bị cảm, gỏi cuốn,... Mặc dù là biết sau này cũng trở lại làng nhưng sẽ nhớ hai người lắm lắm. Còn nhiều kỉ niệm cái mình muốn viết ra lắm nhưng mà thôi, mình đã cố rút ngắn hết mức có thể. Chỉ biết rằng có một nơi nào đó mà mình sẽ cảm thấy xúc động và nhớ nhung khi hồi tưởng lại những kỷ niệm, cũng tương tự như khi nuối tiếc vì không trở lại được tuổi thơ vậy.
Ban đầu cũng sợ vì người ta nói làng lắm tệ nạn nhưng đối với mình nó chỉ có dễ thương mà thôi. Rồi không biết sau này khi chuyển lên thành phố thì nó có dễ sống như ở làng không, đương nhiên là không rồi :( Ôi những uất nghẹn cứ cuộn tròn lại thành những nỗi kinh hoàng!!
Đúng là chỉ khi bạn lìa xa một nơi nào thì bạn mới thấm thía được sự gắn bó và tình cảm của bạn giành cho nó. Ba năm ở làng không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn nhưng đủ để mình thực sự tiếc nuối và luyến tiếc khi rời xa. Nó như một phần cuộc sống của mình mà khi dứt ra thì thật là đau đớn. Không phải tự nhiên mà mình yêu làng đến thế, làng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên, là nơi mình cảm thấy nhớ và muốn quay lại sau những kì nghỉ hè hay nghỉ tết dài đằng đẵng. Khi mình gõ những con chữ này, những kỉ niệm cứ thay nhau ùa về. Nhớ những hồi năm nhứt còn bỡ ngỡ với mọi thứ, còn ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người vì cái giọng Bình Định đặc sệt, mình thật may mắn khi gặp được những người hàng xóm dễ thương, chiều chiều rủ nhau đi dạo, sáng sớm gõ cửa kêu dậy tập thể dục hay đi rình mò chị Bông cặp bồ. Nhớ những lần 4, 5 mạng người chen chúc trong cái phòng như lỗ mũi của mình nấu ăn; nhớ một thời gắn bó với quán cơm Đại Bình, khi 2 đứa cứ đúng giờ là hẹn nhau ra quán, nhìn nhau xa xa và gật đầu nhè nhẹ để chào nhau, nhớ món gà ngọt và chai cô ca 2 tẩy. Nhớ những lần phòng có chuột, chuột từ ngoài bò vào, chuột trên trần rớt xuống bụp bụp ba con làm mình phải mất ăn mất ngủ, cầm chổi đuổi hụt hơi. Nhớ con chuột nhỏ nhỏ mà đúng thiệt ma lanh, thoắt ẩn thoắt hiện như ninja. Nhớ những con gián trong toilet mình đã cố gắng diệt triệt để nhưng lâu lâu cũng có mấy con bò ra. Nhớ hồ đá thiệt đẹp và lộng gió mà thỉnh thoảng ra đó dạo hay tụ tập đàn hát, nướng khoai, nhớ những cung đường vắng vẻ mà tưởng như nếu mình không khám phá ra thì sẽ tiếc lắm. Nhớ những buổi chiều đi tập thể dục ở thư viện trung tâm, tụ tập đá cầu, đánh câu lông, chạy bộ hay nhiều lúc làm biếng ra ngồi lì, đi dạo hóng mát. Nhớ những quán ăn vặt ở làng mà mình đã kinh qua gần hết và những buổi chiều oanh tạc chợ nông lâm. Nhớ con đường đến trường thiệt nên thơ với cái cầu khỉ xinh xinh và những lần trèo tường để phản đối nhà trường vì đổi cổng. Nhớ một buổi chiều mưa hai đứa che dù và sợ chết vì bị sét đánh khi đang kiếm toilet ở trường khoa học tự nhiên. Nhớ mấy bé hàng xóm phòng bên cạnh mà cứ lâu lâu đập tường làm mình cứ sợ nó sập xuống mấy hồi. Và đặc biệt là anh Long và chị Nhớ, hai người đã có công nuôi dưỡng và chăm sóc thằng em này trong một thời gian dài. Thật sự mình đã coi 2 người như người anh, người chị, người thân trong gia đình. Nhớ những buổi trưa anh chị nấu cơm cho mình mà mình chỉ việc rửa chén, ăn xong sẽ xem 2 người chơi game, mình thì thoải mái ợ hay địt mà không sợ bị trách móc. Chị Nhớ thì giỏi nấu nướng, ngoài món cơm truyền thống thì lâu lâu chị còn đúc bánh xèo, nấu bún, nấu cháo khi mình bị cảm, gỏi cuốn,... Mặc dù là biết sau này cũng trở lại làng nhưng sẽ nhớ hai người lắm lắm. Còn nhiều kỉ niệm cái mình muốn viết ra lắm nhưng mà thôi, mình đã cố rút ngắn hết mức có thể. Chỉ biết rằng có một nơi nào đó mà mình sẽ cảm thấy xúc động và nhớ nhung khi hồi tưởng lại những kỷ niệm, cũng tương tự như khi nuối tiếc vì không trở lại được tuổi thơ vậy.
Ban đầu cũng sợ vì người ta nói làng lắm tệ nạn nhưng đối với mình nó chỉ có dễ thương mà thôi. Rồi không biết sau này khi chuyển lên thành phố thì nó có dễ sống như ở làng không, đương nhiên là không rồi :( Ôi những uất nghẹn cứ cuộn tròn lại thành những nỗi kinh hoàng!!
Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014
Feeling bad inside
Vâng, tình hình là hôm nay mình có cảm giác như thế này: không biết từ khi nào mà mình dần dần trở nên vô tâm đến đáng trách, sống khép mình và không quan tâm đến những người xung quanh. Vòng quan hệ hàng ngày của mình trở nên nhỏ lại, chỉ xoay quanh đứa bạn thân và những người hàng xóm thân thuộc, trong khi đó mình lại lãng quên đi những mối quan hệ khác - anh chị em họ hàng, những đứa bạn thân xưa cũ một thời xưng nhau vợ chồng hay chị hai-em út.... Hình ảnh của mình ngày càng nhạt nhòa dần trong mắt mọi người, Fb thì im ru chả thèm đăng status gì, avatar thì 8 tháng thay một lần, chế độ chat thì tắt. Trách bản thân thời gian rãnh rỗi toàn lên mạng xem những gì đâu đâu mà không bận tâm hỏi han đến những người thân quen, thậm chí comment cũng làm biếng. Vì thế nên đang nằm học bài marketing mà mình quyết tâm dẹp sách vở sang một bên, mở lap lên mà bật onl chế độ chat fb để kiếm người nói chuyện, để nói rằng ta đây vẫn còn tồn tại.
Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014
Quạt máy
Phòng trọ Hưng có nuôi một cái quạt máy, dù bật số 1 nhỏ nhất thì nó vẫn chạy mạnh ù ù. Kết cấu tốt! Trời nóng thì mát phê lòi còn trời lạnh thì ôi thôi, bật 1 xíu là phải tắt ngay kẻo bị trúng gió.
Hậu những ngày sốt đi sốt lại là những cơn đau đầu. Thà bị ho hay sổ mũi còn đỡ hơn! Trách sao khoa cho lịch thi giãn cách thế, tới tận 10 ngày. Nhưng bây giờ thì cảm ơn khoa khôn xiết, lịch mà dồn thì chết mie cái thây :(
Hậu những ngày sốt đi sốt lại là những cơn đau đầu. Thà bị ho hay sổ mũi còn đỡ hơn! Trách sao khoa cho lịch thi giãn cách thế, tới tận 10 ngày. Nhưng bây giờ thì cảm ơn khoa khôn xiết, lịch mà dồn thì chết mie cái thây :(
Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014
Dũng sĩ
Chẳng biết tự khi nào từ một đứa thấy gián là không nỡ giết, thậm chí còn cứu, vớt mấy ẻm đang bơi ngửa dưới bồn cầu lên mà bây giờ mình phải nói là đã đạt đến sự hoàn hảo của diệt gián. Tối hôm nay mình đã thực hiện một phi vụ giệt gián một cách ngoạn mục. Nội dung chi tiết xin các bạn hãy xuống dòng và đọc đoạn văn dưới.
Chuyện là mình đi vô toilet để tiểu tiện, bỗng từ đâu một em gián chạy vòng vòng, lấp ló sau ống nước. Hì, cũng không bất ngờ mấy với hình ảnh này, mình cứ thong thả đi đái rồi không ngần ngại cầm ca nước tạt một phát, em ấy trôi không phanh xuống bồn cầu luôn. Haha, lặn ngụp trong nước tiểu của anh nhen koan :))) Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một con gián nữa, chắc là người iu của con gián hồi nãy. Haha, tao cho mày bơi cũng anh iu của mày lun nha. Hưng cầm ca nước tạt vào ẻm, ẻm hên được phát đầu bèn quýnh quáng bò lên tường, Hưng tạt thêm phát nữa ---> uyên ương đoàn tụ. Kaka, zui quá xá!!! Nhưng ơ kìa, một em gián con nhỏ bằng hột đậu phộng ở đâu bò ra, Hưng lại tạt --> gia đình gián đoàn viên. Đây là lần đầu tiên mình trừ khử được 3 con gián cùng một lúc, một niềm hạnh phúc khôn tả dâng trào. Kết cục sau đó ra sao thì chắc bạn cũng đoán được rồi đấy.
Mình cứ luôn hình dung và suy nghĩ cuộc sống ở dưới bồn cầu đối với mấy con gián sẽ ra sao nhỉ, liệu chúng có sống sót được hay không, liệu chúng có ăn cứt để sống qua ngày không, liệu chúng có tiếp tục sinh sản rồi đêm đêm khi mình ngủ nó lại chui từ dưới bồn cầu chui lên hay không?
Dù sao đi nữa thì tui vẫn là Hưng kute - Dũng sĩ diệt gián làng đại học.
Chuyện là mình đi vô toilet để tiểu tiện, bỗng từ đâu một em gián chạy vòng vòng, lấp ló sau ống nước. Hì, cũng không bất ngờ mấy với hình ảnh này, mình cứ thong thả đi đái rồi không ngần ngại cầm ca nước tạt một phát, em ấy trôi không phanh xuống bồn cầu luôn. Haha, lặn ngụp trong nước tiểu của anh nhen koan :))) Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một con gián nữa, chắc là người iu của con gián hồi nãy. Haha, tao cho mày bơi cũng anh iu của mày lun nha. Hưng cầm ca nước tạt vào ẻm, ẻm hên được phát đầu bèn quýnh quáng bò lên tường, Hưng tạt thêm phát nữa ---> uyên ương đoàn tụ. Kaka, zui quá xá!!! Nhưng ơ kìa, một em gián con nhỏ bằng hột đậu phộng ở đâu bò ra, Hưng lại tạt --> gia đình gián đoàn viên. Đây là lần đầu tiên mình trừ khử được 3 con gián cùng một lúc, một niềm hạnh phúc khôn tả dâng trào. Kết cục sau đó ra sao thì chắc bạn cũng đoán được rồi đấy.
Mình cứ luôn hình dung và suy nghĩ cuộc sống ở dưới bồn cầu đối với mấy con gián sẽ ra sao nhỉ, liệu chúng có sống sót được hay không, liệu chúng có ăn cứt để sống qua ngày không, liệu chúng có tiếp tục sinh sản rồi đêm đêm khi mình ngủ nó lại chui từ dưới bồn cầu chui lên hay không?
Dù sao đi nữa thì tui vẫn là Hưng kute - Dũng sĩ diệt gián làng đại học.
Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014
Tình cờ
Trái đất này hình tròn nên không sớm thì muộn vì một lý do gì đó hay chỉ đơn giản là một sự vô tình thoáng qua mà con người ta sẽ tìm được nhau. Cái đó gọi là định mệnh hay duyên số. Đôi khi cái bạn muốn tìm kiếm sẽ tình cờ đến với bạn trong một tình huống không ngờ tới nhất chứ không cần phải lùng sục mò mẫm khắp nơi, hỏi han hết người này đến người khác. Tưởng chừng như bạn muốn bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm đó nhưng may mắn thay hai chữ tình cờ.
Dẫn nhập dài dòng vậy thôi, điều anh muốn nói là anh đã tìm thấy em - "Dancer in the dark".
Dẫn nhập dài dòng vậy thôi, điều anh muốn nói là anh đã tìm thấy em - "Dancer in the dark".
Phim sản xuất năm 2000 mà không biết mình xem nó là vào khi nào. Chỉ nhớ là hồi mình học cấp 2, nằm trên ghế sa lông của nhà xem, phim được chiếu trên kênh phim truyền hình cáp. Và hậu quả là mình bị xúc động mạnh, khóc tu tu và ám ảnh vài ngày sau đó. Ấn tượng vẫn còn đọng lại trong mình là một cô gái hồn nhiên, yêu đời, yêu ca hát nhưng có cuộc đời thiệt nghiệt ngã. Rồi tự nhiên mấy năm sau đó có cảm hứng tìm lại phim này mà coi nhưng không nhớ tựa đề là gì hết, rồi gõ các key words trên google để search mà cũng không ra. Giờ thì mình đã hiểu nguyên do, phim màu mà mình lại gõ là phim trắng đen, phim có tiếng mà mình ghi là phim câm, hèn chi không ra là phải. Trí nhớ có vấn đề thiệt. Rồi tự nhiên hôm nay Vnexpress có bài review cho phim này, mình cũng bấm vô coi chứ cũng không biết là phim gì cả, đọc một hồi thì mình mới ngớ ra, a đây rồi, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi, haha. Đúng là tình cờ!!
Dẹp hết thi cuối kỳ, dẹp hết NCKH, dẹp hết để đi luyện phim thoai ;)
Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014
3709812048
Đã lâu rồi không đụng tới bê lốc. Không biết đây là lần thứ mấy mình viết câu này. Dạo này căn bệnh làm biếng đang có dấu hiệu di căn trầm trọng, từng ngày cứ thế trôi qua mà đọng lại cũng chỉ là những giấc ngủ trưa đầy mộng mị, đi tập thể dục rồi la cà ăn uống tới khuya thì onl fb hóng hớt hết ngày hết giờ. Ôi sao tuổi trẻ lại bị phí hoài một cách đáng tiếc và vô tâm như vậy.
Chiều hôm nay mình đi tập thể dục ở TVTT và may mắn thay khi một cơn mưa thiệt to, thiệt đã ập đến. Không ngần ngại gì, mình cùng thằng bạn hàng xóm thỏa sức vẫy vùng dưới mưa, đá bóng dưới mưa, chạy nhảy dưới mưa, chơi trượt ếch trên nền gạch hoa, nằm ngửa nơi nước mưa chảy xối xuống dốc rồi xoay xoay, múa múa....Nhớ lần cuối mình tắm mưa là cũng ở tvtt này, chạy te te trong mưa với hai bé hàng xóm. Thiết nghĩ cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu nếu không có những cơn mưa như thế này và đời người sẽ nhàm chán biết bao nhiêu nếu không được cởi mở bản thân trước cơn mưa. Thiệt thích khi được nằm ngửa người trên nền đất, dang hai tay bạnh hai chân ra cho những hạt mưa đập xối xả vào cơ thể. Có cảm giác như mình bị hấp diêm và quăng xác ra đồng không mông quạnh giữa trời mưa gió!! Nhớ lại hồi nhỏ mình cũng ít khi tắm mưa lắm, chỉ một vài lần trời mưa ào ào, xin phép mẹ cởi hết quần áo chạy èo ra giữa sân tắm một xíu rồi bay vô nhà lại. Rồi nhớ những năm học lớp cấp ba đạp xe về nhà trong cơn mưa, quần áo ướt nhẹp hay những đêm đi học phụ đạo hoặc ăn chơi tới hơn mười giờ mới lóc cóc đạp xe về mà trời mưa tối sầm tối mù, có cảm giác mình đang bơi bơi trong một cõi vô định nào vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi trời mưa được ăn hủ tiếu âm ấm, húp nước xùm xụp. Còn gì khổ hơn khi quần áo, giày thể thao ướt nhẹp phải tranh thủ giặt trong tối nay chứ không sẽ bị thâm kim :((
Dạo này đất nước đang có vẻ rộn ràng với anh bạn hàng xóm Trung Quốc, nào là dàn khoan, nào là biểu tình, công nhân đập phá. Không biết lần cuối cùng đất nước mình bất ổn như vậy là lúc nào, chỉ biết là bây giờ mình chưa sẵn sàng để ra trận chiến đấu vì Tổ quốc đâu. À mà cái chuyện đi nghĩa vụ khi học xong đại học nữa chứ, xin lỗi chứ đất nước đang lâm nguy như thế này thì việc gì phải đi nghĩa vụ. Hòa bình đang bị đe dọa như thế này thì làm sao phải làm nghiên cứu kh, phải làm luận kinh tế, phải dịch bài translation....Mình không biết đến khi nào thì tất cả những đứa con của dân tộc mới dồn hết tâm trí và sức lực vào việc bảo vệ tổ quốc?? Chỉ biết rằng mọi người vẫn còn ngây thơ trước thời cuộc lắm, kẻ thì bận iu đương, kẻ thị quẹt quẹt 2048, kẻ thì bùn thúi mặt vì anh trai hàn xẻng có nguy cơ tách nhóm, kẻ thì sầu đời than vãn viết blog,...Ôi đến một lúc nào đó, tương lai gần thôi, khi nhắc đến Việt Nam thì người ta sẽ nghĩ đến ăn cắp, hôi của.... Nhục cái con cá nục quá!!!!
Chiều hôm nay mình đi tập thể dục ở TVTT và may mắn thay khi một cơn mưa thiệt to, thiệt đã ập đến. Không ngần ngại gì, mình cùng thằng bạn hàng xóm thỏa sức vẫy vùng dưới mưa, đá bóng dưới mưa, chạy nhảy dưới mưa, chơi trượt ếch trên nền gạch hoa, nằm ngửa nơi nước mưa chảy xối xuống dốc rồi xoay xoay, múa múa....Nhớ lần cuối mình tắm mưa là cũng ở tvtt này, chạy te te trong mưa với hai bé hàng xóm. Thiết nghĩ cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu nếu không có những cơn mưa như thế này và đời người sẽ nhàm chán biết bao nhiêu nếu không được cởi mở bản thân trước cơn mưa. Thiệt thích khi được nằm ngửa người trên nền đất, dang hai tay bạnh hai chân ra cho những hạt mưa đập xối xả vào cơ thể. Có cảm giác như mình bị hấp diêm và quăng xác ra đồng không mông quạnh giữa trời mưa gió!! Nhớ lại hồi nhỏ mình cũng ít khi tắm mưa lắm, chỉ một vài lần trời mưa ào ào, xin phép mẹ cởi hết quần áo chạy èo ra giữa sân tắm một xíu rồi bay vô nhà lại. Rồi nhớ những năm học lớp cấp ba đạp xe về nhà trong cơn mưa, quần áo ướt nhẹp hay những đêm đi học phụ đạo hoặc ăn chơi tới hơn mười giờ mới lóc cóc đạp xe về mà trời mưa tối sầm tối mù, có cảm giác mình đang bơi bơi trong một cõi vô định nào vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi trời mưa được ăn hủ tiếu âm ấm, húp nước xùm xụp. Còn gì khổ hơn khi quần áo, giày thể thao ướt nhẹp phải tranh thủ giặt trong tối nay chứ không sẽ bị thâm kim :((
Dạo này đất nước đang có vẻ rộn ràng với anh bạn hàng xóm Trung Quốc, nào là dàn khoan, nào là biểu tình, công nhân đập phá. Không biết lần cuối cùng đất nước mình bất ổn như vậy là lúc nào, chỉ biết là bây giờ mình chưa sẵn sàng để ra trận chiến đấu vì Tổ quốc đâu. À mà cái chuyện đi nghĩa vụ khi học xong đại học nữa chứ, xin lỗi chứ đất nước đang lâm nguy như thế này thì việc gì phải đi nghĩa vụ. Hòa bình đang bị đe dọa như thế này thì làm sao phải làm nghiên cứu kh, phải làm luận kinh tế, phải dịch bài translation....Mình không biết đến khi nào thì tất cả những đứa con của dân tộc mới dồn hết tâm trí và sức lực vào việc bảo vệ tổ quốc?? Chỉ biết rằng mọi người vẫn còn ngây thơ trước thời cuộc lắm, kẻ thì bận iu đương, kẻ thị quẹt quẹt 2048, kẻ thì bùn thúi mặt vì anh trai hàn xẻng có nguy cơ tách nhóm, kẻ thì sầu đời than vãn viết blog,...Ôi đến một lúc nào đó, tương lai gần thôi, khi nhắc đến Việt Nam thì người ta sẽ nghĩ đến ăn cắp, hôi của.... Nhục cái con cá nục quá!!!!
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014
Tiểu tiết
Mún viết dài mà làm biếng dụng công quá nên qua loa vài câu vậy:
- Tự nhiên đôi lúc thấy ghét bản thân vì cái tính ích kỷ, cả thèm chóng chán.
- Lại tiếp tục nhạy cảm với những lời người khác nói.
- Xin đừng nghĩ xấu cho tui, tui mà để bụng ai thì hơi bị lâu đó nhá, có thể là mãi mãi.
- Tuần sau và sau nữa thiệt là bận rộn với những chuyến đi xa rong ruổi trên chiếc xe máy. Dự là sẽ bị đen.
- Tối giờ ngồi hóng mát ở khoa học tự nhiên, nguyên con đường cúp điện nên ngồi đó cũng thú, không đèn, chim kiu éc éc, mấy cặp đôi ngồi tựa đùi, ôm ấp, "em hát anh nghe"....
- Thiệt ghét bản thân những lúc này, vô dụng, vô tâm, vô bổ và vô ích cho xã hội!!
- "Vì sao con người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?" (Haruki Murakami)
- Tại sao cuộc đời không đơn giản và sung sướng như 1 giấc ngủ nướng nhỉ???
- Tự nhiên đôi lúc thấy ghét bản thân vì cái tính ích kỷ, cả thèm chóng chán.
- Lại tiếp tục nhạy cảm với những lời người khác nói.
- Xin đừng nghĩ xấu cho tui, tui mà để bụng ai thì hơi bị lâu đó nhá, có thể là mãi mãi.
- Tuần sau và sau nữa thiệt là bận rộn với những chuyến đi xa rong ruổi trên chiếc xe máy. Dự là sẽ bị đen.
- Tối giờ ngồi hóng mát ở khoa học tự nhiên, nguyên con đường cúp điện nên ngồi đó cũng thú, không đèn, chim kiu éc éc, mấy cặp đôi ngồi tựa đùi, ôm ấp, "em hát anh nghe"....
- Thiệt ghét bản thân những lúc này, vô dụng, vô tâm, vô bổ và vô ích cho xã hội!!
- "Vì sao con người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?" (Haruki Murakami)
- Tại sao cuộc đời không đơn giản và sung sướng như 1 giấc ngủ nướng nhỉ???
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Tối học tin
Tình hình là đang ngồi buồn chán trong lớp tin học ban đêm, không biết làm gì cả nên ngồi viết blog nhảm nhảm chơi!! Lâu rồi không đụng tới bê lốc, cũng thấy nhơ nhớ, rồi giờ ngồi viết trong lớp tin thấy cũng trải nghiệm và khoai khoái làm sao :))
Hồi nãy trước khi vào lớp mình có bắt thang máy lên tầng 9 của nhà điều hành KHTN chơi. Hôm bữa cũng có lên một lần nhưng không nán lại thăm thú nên đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy một nửa của làng đại học nhìn từ trên cao, thú vị lạ! Ngôi làng be bé xinh xinh mà mình đã gắn bó gần 3 năm đại học hiện ra trước mắt trong buổi chiều buồn, cảm giác xao xuyến lâng lâng. Kia là bến xe buýt, kia là cái dãy A quê mùa nằm lấp ló giữa mấy cái cây xanh xanh, kia là khu trọ mình ở mà mình ứ thấy vì nó lọt thỏm trong lùm cây cối.... Thiệt khổ tâm khi không lâu nữa thôi mình sẽ xa nơi này, chàng trai rời làng quê iu vấu để dấn thân mình nơi phố thị :(( Nhìn từ trên cao mới thấy những ngôi nhà xây tạm bợ, chen chúc nhau lộn xộn như thế nào. Nhà nào cũng lúp xúp mái tôn mà chỉ cần một nửa cơn bão Hải Yến thôi cũng đủ cuốn phăng đi tất cả. Rảnh rỗi mình đứng đó tự quy hoạch cho cái làng sau khi giải tỏa mấy cái nhà trọ, này sẽ xây hồ bơi, này sẽ xây bệnh viện, này sẽ xây siêu thị, này thì xây Suối Tiên mini....Chắc khoảng 10 năm nữa thôi :))
Chả hiểu sao đa số tối nào học tin học cũng bùn ngủ dã man rợ. Thầy dạy cũng dễ hiểu nhưng mà hình như các bạn tiếp thu chậm nên cứ giảng đi giảng lại miết, cũng tội cho thầy. Mà phải công nhận thầy nói tiếng Anh dở như mắm, đạt tới tinh hoa của sự Việt hóa mà đến Thị Lập cũng phải nghiêng mình kính phục. Học Word có tùm lum cái mà trước giờ mình chưa biết nên thấy đi học cũng có nhiều cái thật bổ ích. Cảm ơn những ai đã tạo ra bộ phần mềm Microsoft Office này, thứ gì cũng có, đầy đủ các ứng dụng, nói chung là đạt đến sự hoàn hảo của đầu óc con người rồi.
Dạo này đôi lúc cứ thấy con người mình trống rỗng, vô hồn, chả còn nhựa sống nữa. Người ta sống vì một mục đích gì đó để rồi phấn đấu hiện thực hóa nó, còn mục đích sống của mình là gì?? Vì cái sự giàu sau này ư?? Nó basic và ảo dịu lắm :)
Hồi nãy trước khi vào lớp mình có bắt thang máy lên tầng 9 của nhà điều hành KHTN chơi. Hôm bữa cũng có lên một lần nhưng không nán lại thăm thú nên đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy một nửa của làng đại học nhìn từ trên cao, thú vị lạ! Ngôi làng be bé xinh xinh mà mình đã gắn bó gần 3 năm đại học hiện ra trước mắt trong buổi chiều buồn, cảm giác xao xuyến lâng lâng. Kia là bến xe buýt, kia là cái dãy A quê mùa nằm lấp ló giữa mấy cái cây xanh xanh, kia là khu trọ mình ở mà mình ứ thấy vì nó lọt thỏm trong lùm cây cối.... Thiệt khổ tâm khi không lâu nữa thôi mình sẽ xa nơi này, chàng trai rời làng quê iu vấu để dấn thân mình nơi phố thị :(( Nhìn từ trên cao mới thấy những ngôi nhà xây tạm bợ, chen chúc nhau lộn xộn như thế nào. Nhà nào cũng lúp xúp mái tôn mà chỉ cần một nửa cơn bão Hải Yến thôi cũng đủ cuốn phăng đi tất cả. Rảnh rỗi mình đứng đó tự quy hoạch cho cái làng sau khi giải tỏa mấy cái nhà trọ, này sẽ xây hồ bơi, này sẽ xây bệnh viện, này sẽ xây siêu thị, này thì xây Suối Tiên mini....Chắc khoảng 10 năm nữa thôi :))
Chả hiểu sao đa số tối nào học tin học cũng bùn ngủ dã man rợ. Thầy dạy cũng dễ hiểu nhưng mà hình như các bạn tiếp thu chậm nên cứ giảng đi giảng lại miết, cũng tội cho thầy. Mà phải công nhận thầy nói tiếng Anh dở như mắm, đạt tới tinh hoa của sự Việt hóa mà đến Thị Lập cũng phải nghiêng mình kính phục. Học Word có tùm lum cái mà trước giờ mình chưa biết nên thấy đi học cũng có nhiều cái thật bổ ích. Cảm ơn những ai đã tạo ra bộ phần mềm Microsoft Office này, thứ gì cũng có, đầy đủ các ứng dụng, nói chung là đạt đến sự hoàn hảo của đầu óc con người rồi.
Dạo này đôi lúc cứ thấy con người mình trống rỗng, vô hồn, chả còn nhựa sống nữa. Người ta sống vì một mục đích gì đó để rồi phấn đấu hiện thực hóa nó, còn mục đích sống của mình là gì?? Vì cái sự giàu sau này ư?? Nó basic và ảo dịu lắm :)
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Câu chuyện những cái lỗ.
Có lẽ dù muốn hay không thì cuộc đời mỗi con người đều gắn liền với những cái lỗ. Sinh ra từ cái lỗ tiểu của mẹ và chết thì cũng chui xuống lỗ huyệt. Có những cái lỗ bạn rất mong muốn được thấy, chẳng hạn như một ngày nào đó bạn sẽ rất vui mừng khi phát hiện có một lỗ tiền chôn sau nhà; và cũng có những cái lỗ bạn chẳng muốn thấy tí nào. Những cái lỗ dưới đây là một ví dụ.
Chuyện là thế này, mình có hai cái áo, 1 trắng 1 vàng và chúng có đặc điểm chung đó là cùng có một cái lỗ tròn tròn bị rách bên vai trái. Bị một cái thì chả sao nhưng bị luôn 2 cái thì mình bắt đầu sinh thắc mắc những cái lỗ này bắt nguồn từ đâu ra. Bị mối gặm, chuột cắn?? Chắc không! Sau nhiều lần suy nghĩ thì mình thấy khả dĩ nhất là do cái móc đồ, móc lâu nên bị lủng lỗ (??!) Cứ cho là vậy đi! Chuyện cũng chả là gì nếu như hôm qua mình không phát hiện có thêm 1 cái áo trắng của mình cũng bị lủng 1 lỗ ngay chóc vị trí đó luôn. Mà thôi, nghĩ nhanh, cái áo mặc tập thể dục mua có 50k cũng chả tiếc gì. Cứ cho là vậy đi! Chuyện cũng chả là gì nếu như tối hôm nay Nhớ không sang chơi và mình lấy cái áo đó ra khoe cái lỗ và phát hiện nó bị rách thêm một cái lỗ nữa ở vị trí gần đó. Chuyện cũng chả là gì nếu như mình không phát hiện cái áo vàng mới mua hồi tết vài trăm ngàn mặc có vài lần cũng bị rách hai lỗ tương tự :(( Trời ơi, sao lại bị ngay cái áo yêu thích thứ hai của mình cơ chứ, huhuhuhu. Và sau đó Nhớ đã khai sáng cho mình nguyên nhân của vấn đề, sự thể là do mình làm biếng móc đồ trong tủ nên móc đại ngoài dây đính tường cho gọn, rồi mỗi lần bật quạt sẽ làm những chiếc áo đung đưa qua lại, phần vai áo sẽ ma sát với mặt tường rám và từ đó những cái lỗ ra đời. Hú hú, 2 áo vàng 2 áo trắng của anh ơi, xin lỗi tụi em, bỗng chốc tụi em thành áo nhiều lỗ rồi :(( Chắc phải nhờ Nhớ khâu lại cái áo vàng đáng thương chứ không dám mặc ra đường đâu :((
Chuyện những cái lỗ là thế!
Chuyện là thế này, mình có hai cái áo, 1 trắng 1 vàng và chúng có đặc điểm chung đó là cùng có một cái lỗ tròn tròn bị rách bên vai trái. Bị một cái thì chả sao nhưng bị luôn 2 cái thì mình bắt đầu sinh thắc mắc những cái lỗ này bắt nguồn từ đâu ra. Bị mối gặm, chuột cắn?? Chắc không! Sau nhiều lần suy nghĩ thì mình thấy khả dĩ nhất là do cái móc đồ, móc lâu nên bị lủng lỗ (??!) Cứ cho là vậy đi! Chuyện cũng chả là gì nếu như hôm qua mình không phát hiện có thêm 1 cái áo trắng của mình cũng bị lủng 1 lỗ ngay chóc vị trí đó luôn. Mà thôi, nghĩ nhanh, cái áo mặc tập thể dục mua có 50k cũng chả tiếc gì. Cứ cho là vậy đi! Chuyện cũng chả là gì nếu như tối hôm nay Nhớ không sang chơi và mình lấy cái áo đó ra khoe cái lỗ và phát hiện nó bị rách thêm một cái lỗ nữa ở vị trí gần đó. Chuyện cũng chả là gì nếu như mình không phát hiện cái áo vàng mới mua hồi tết vài trăm ngàn mặc có vài lần cũng bị rách hai lỗ tương tự :(( Trời ơi, sao lại bị ngay cái áo yêu thích thứ hai của mình cơ chứ, huhuhuhu. Và sau đó Nhớ đã khai sáng cho mình nguyên nhân của vấn đề, sự thể là do mình làm biếng móc đồ trong tủ nên móc đại ngoài dây đính tường cho gọn, rồi mỗi lần bật quạt sẽ làm những chiếc áo đung đưa qua lại, phần vai áo sẽ ma sát với mặt tường rám và từ đó những cái lỗ ra đời. Hú hú, 2 áo vàng 2 áo trắng của anh ơi, xin lỗi tụi em, bỗng chốc tụi em thành áo nhiều lỗ rồi :(( Chắc phải nhờ Nhớ khâu lại cái áo vàng đáng thương chứ không dám mặc ra đường đâu :((
Chuyện những cái lỗ là thế!
Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014
Week review
Ôi lại kết thúc một tuần nữa rồi, bi giờ sẽ viết một bài nho nhỏ để review lại những j đã làm trong tuần này.
Bữa nay là ngày quay cuối cùng của bộ môn hành xác - Nghiệp vụ ngoại giao. Hic, có đi quay này nọ mới biết làm phim khó và khổ đến mức nào. Tính sau này làm người mẫu chán rồi lấn sân sang làm diễn viên nhưng mà sau mấy lần đi quay mình đã có một sự suy nghĩ lại khá chín chắn. Đi quay với nhóm đúng là có nhiều chuyện zui mà. Bỗng dưng nhớ lại cái cảnh cả đám hí ha hí hửng leo hàng rào phất cờ tới tấp mà mún cười ra nước mắt, chẳng khác nào một tụi đa cấp biểu tình chống Chính phủ. Rồi chuyện đúng lên bục phát biểu mà hóa ra quỳ rục cả chân. Vụ quay clip này cũng đánh dấu lần đầu tiên mình được mặc vest và thắt cà vạt. Có ai biết rằng nguyên bộ đồ từ đầu đến chân mình mặc toàn là hàng vay mượn tùm lum, thiệt flop. Ak còn chuyện chủ tịch nước trước ngày họp quan trọng với đoàn cấp cao Mỹ đã giữa trời trưa giang nắng, uống nước đá liên phanh, thi uống sinh tố bơ với bạn 1 lần hút cạn sạch, hát kara tới lành chành bồn, hậu quả là bữa sau bị khan cả cổ họng, giọng cứ chấp chới, lạc giọng ở những quãng cao và khó khăn khi sử dụng giọng mũi :(((
Cũng đi học tin học bữa đầu tiên rồi. Hic xin lỗi thầy nhưng excel bằng A em không biết gì nên zô lớp em bị khớp với các bạn đồng môn. Nhưng mình giỏi mà, chắc rồi cũng oke, chẳng lẽ thi rớt - chuyện không thể xảy ra với thủ khoa kinh tế được.
Cúi cùng cũng có một bé penis be bé trên tay. Cám ơn Bùi Mý Hiền đã chấp nhận hi sinh vì nghệ thuật và vẽ cho Hưng một thằng cu không thể hoàn hảo hơn làm mình suốt ngày cứ nhìn nó miết mà quên chăm sóc thằng còn lại :(( Mặc dù là hình penis nhưng ai hỏi mình cũng suy ra hình khác cho đỡ tục như hình cái cây hai lá, chìa khóa trái tim tình yêu....Nhắc tới penis mới nhớ, bạn nào tinh mắt thì khi đi xe trên xa lộ HN, qua khu công nghệ cao 1 tẹo sẽ gặp một trụ đèn xanh đèn đỏ mà nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy một pé penis màu xanh xanh khá dễ thương :)) Ko tin thì cứ để ý mà xem ^^
Ngày mai là một ngày bận rộn tối tăm mặt mũi. Lâu rồi mới đi học từ sáng đến tối như thế. Tuần sau book một cơ số tour, chắc là chuẩn bị được đi rồi. Cũng trễ rồi, bùn ngủ rồi nên ngừng gõ bàn phím tại đây! Xin trào!
Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014
Bất động sản!!
Có một nỗi niềm cứ ám ảnh, giày vò đầu óc của cậu bé vừa sang tuổi 21 mấy ngày gần đây, nỗi niềm mang tên Bất động sản.
1. Định nghĩa.
- Bất động sản là những tài sản bất động, không di chuyển được.
- Môi giới bất động sản là một ngành nghề đang hot hiện nay, đóng vai trò như cầu nối trung gian giữa người bán và người mua bất động sản. Người môi giới sẽ được hưởng hoa hồng trên tổng giá trị của tài sản bán được.
2. Nguyên nhân sự ám ảnh.
- Làm sao để giàu đây?? ---> Bất động sản.
- "Ê mày, bán được nhà 2 tỉ chẳng hạn, 1% là được 20 triệu rầu, 1 tháng bán được vài cái là giàu..."
- "Ê tao làm ở trung tâm du học, thấy chị kia hoàn thành một cái hợp đồng là được vài triệu rầu...."
---> câu chuyện hoa hồng.
3. Nguyên nhân của sự xìu.
- Kiến thức nền tảng đâu?? ---> phải học nhiều ---> làm biếng
- Nhân viên môi giới bước vào nghề rất là khổ, tỉ lệ bỏ nghề rất là cao vì:
+ Mấy tháng trời mà không bán được hàng.
+ Áp lực công việc: suốt ngày gọi điện khách hàng, phát tờ rơi, đăng thông tin, quảng cáo...
+ Làm nhiều vậy thì thời gian đâu giành cho vợ con, gia đình??
4. Phương hướng giải quyết.
- Từ bỏ giấc mơ môi giới BĐS.
- Bắt đầu hướng tới thị trường CHỨNG KHOÁN.
Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014
Làm đẹp!
Tự nhiên thấy lại tấm hình cũ này trong folder "tự sướng" của mềnh, những kí ức trẩu trê một thời bỗng dưng ùa về :)) Đây là hồi nào ta, ak chắc hồi quân sự do có mấy cái đồ quân sự treo ở đằng sau. Má, nhìn thiệt bịnh, con pitch kia như được thêm tóc từ Webcam max, mặt bánh bèo bao giả tạo. Hai mẫu tóc thời thượng lúc bấy giờ như các bạn được thấy trên hình được tài trợ bởi hũ Wax lông mà Hưng mới mua lúc đó. Nhớ con pitch dự định tạo kiểu tóc uốn cong xù xù mà ruốt cuộc tô trét cả buổi cái thành cái tổ tu hú như thế đó. Mình thì tóc chả bao nhiêu nên vuốt dỉnh dỉnh, cũng đỡ thành thảm họa :))
Ôi nhớ một thời bỡ ngỡ với chuyện làm đẹp! Nhớ lại cái sự lố bịch khi vuốt keo, đeo kính cận để đi xem cine. Một thời để nhớ, để cười và để tự xấu hổ!!
Hưng đi bơi!!!
Chiều nay pé Hưng đi bơi bơi với bạn hàng xóm. Hưng không bơi ở hồ Chương Dương nữa mà đi check in hồ bơi mới - hồ Bình Nguyên gần khu quân sự. So với Chương Dương thì hồ nay rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát hơn nhiều với lại mới xây nữa; có chỗ gửi đồ như ở siêu thị nè, phòng tắm thì cỡ hai chục phòng chứ không có lẹt đẹt 4, 5 phòng như bên Chương Dương. Uhm, chuyện là thế, cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có một sự ngu vãi quê độ như sau:
Sau khi khởi động, uốn éo các kiểu các thể loại, mình xuống nước. Hai đứa bạn đã bơi tít sang bên kia hồ rồi. Pé Hưng ngụp đầu và bơi sải, bơi bơi đến giữa hồ thì mệt quá đứng nghỉ chút, nước cũng đã xâm xấp tới cổ rồi. Hít hà, hít hà để lấy sức bơi nốt quãng đường còn lại. Lại ngụp, lại bơi, cố lên, gần tới bờ bên kia rồi, chết mie sao mà mệt thế này, nhưng mà phải bơi, không bơi nó chìm thì sao, ê nhưng mà đuối quá nghỉ chân một chút coi, chết cha sao không chống chân được vậy, *ngoi đầu lên* *ngụp xuống* *uống nước* *bơi sang ngang* *hoảng loạn* *uống nước nhiều tập* "Cứu!! Cứu!!". Cái hên quá có một thằng bơi ngang qua, cái biết làm gì khác ngoài chụp tay nó, cái nó kéo mình vô bờ, cái quê một cục bự tổ chảng, cái nhìn xung quanh thử đứa nào cứu mình, cái không biết ai hết nên chưa kịp gửi lời củm hơn ngọt ngào đến ân nhân. Má, lâu ngày đi bơi lại mà bị một vố như thế này thì đau quá. Suốt buổi đâu dám bơi tới chỗ sâu đâu,cái thành Lor-ca bơi sang ngang trong chiếc quần xì màu bạc những nơi nước nông đủ để chống chân thôi.
Mà lâu ngày đi bơi thấy cũng khỏe thiệt, hồ cũng có hơi đông người xíu do trời nóng quá nên ai cũng muốn lết tới đây để xả khí. Tưởng sẽ vừa bơi ngửa vừa ngắm diều chứ do hồ bơi gần khu thả diều nhưng mà chắc do hết mùa diều rồi nên chỉ có lẹt đẹt vài cái bơi bơi trên bầu trời. Chiều chiều đi bơi, chơi bóng rổ, chạy bộ chắc mình sẽ thành siêu mẫu mất, hị hị.
Sau khi khởi động, uốn éo các kiểu các thể loại, mình xuống nước. Hai đứa bạn đã bơi tít sang bên kia hồ rồi. Pé Hưng ngụp đầu và bơi sải, bơi bơi đến giữa hồ thì mệt quá đứng nghỉ chút, nước cũng đã xâm xấp tới cổ rồi. Hít hà, hít hà để lấy sức bơi nốt quãng đường còn lại. Lại ngụp, lại bơi, cố lên, gần tới bờ bên kia rồi, chết mie sao mà mệt thế này, nhưng mà phải bơi, không bơi nó chìm thì sao, ê nhưng mà đuối quá nghỉ chân một chút coi, chết cha sao không chống chân được vậy, *ngoi đầu lên* *ngụp xuống* *uống nước* *bơi sang ngang* *hoảng loạn* *uống nước nhiều tập* "Cứu!! Cứu!!". Cái hên quá có một thằng bơi ngang qua, cái biết làm gì khác ngoài chụp tay nó, cái nó kéo mình vô bờ, cái quê một cục bự tổ chảng, cái nhìn xung quanh thử đứa nào cứu mình, cái không biết ai hết nên chưa kịp gửi lời củm hơn ngọt ngào đến ân nhân. Má, lâu ngày đi bơi lại mà bị một vố như thế này thì đau quá. Suốt buổi đâu dám bơi tới chỗ sâu đâu,cái thành Lor-ca bơi sang ngang trong chiếc quần xì màu bạc những nơi nước nông đủ để chống chân thôi.
Mà lâu ngày đi bơi thấy cũng khỏe thiệt, hồ cũng có hơi đông người xíu do trời nóng quá nên ai cũng muốn lết tới đây để xả khí. Tưởng sẽ vừa bơi ngửa vừa ngắm diều chứ do hồ bơi gần khu thả diều nhưng mà chắc do hết mùa diều rồi nên chỉ có lẹt đẹt vài cái bơi bơi trên bầu trời. Chiều chiều đi bơi, chơi bóng rổ, chạy bộ chắc mình sẽ thành siêu mẫu mất, hị hị.
Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014
My bin!!!
ĐỨA NÀO DÁM LÀM VỠ CÁI SỌT RÁC CỦA NHÀ ÔNG!!!!!!!!!!!
Có một sự bực mình khá là mạnh khi gần nửa đêm mở cửa phòng để quăng rác và phát hiện sọt rác của mình bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ như trang sách bị mối gặm. Ôi câu chuyện tình gần 3 năm của mình với cái sọt rác màu xanh lá thế là đã kết thúc rồi ư? Nhắc tới e anh mới nhớ gần 3 năm hình như anh chỉ mới dẫn e đi spa tắm gội có 1 lần nên giờ em chết trong tình trạng dơ hầy, thiệt tội :( Ko seo, ko seo, Hưng giàu mà, mai thay e sọt rác màu hường mới toanh cho coi.
Tuần trước đối với mình thiệt là bận rộn, chuyện này xọ chuyện kia rối tung cả lên nhưng mà cũng trải qua một cách suôn sẻ hết rồi, củng khỏe. Nói chung cũng không đến nỗi áp lực, khó giải quyết như mình tưởng tượng, mọi chuyện cứ như được an bài (do mình ăn ở tốt mới đúng ^^) nên mình cũng dễ thở hơn đôi chút. Thế mới nói cứ lạc quan vào tương lai, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ oke thì nó sẽ oke hết thôi. Không oke thì cũng km chứ bt sao giờ.
Đúng là cuộc đời này có nhiều thứ mà bạn tưởng đáng lẽ ra mình phải biết trước rồi chứ, hóa ra bạn chả biết j cả. Chẳng hạn như tại sao bạn biết từ phủ định mà sao lại không biết từ chủ động - một từ được dùng khá nhiều trong đời sống hàng ngày. Có chăng vì bạn vô tâm, không để ý đến những thứ thật bình dân đó? Tự nhiên nhớ tới lời thầy giảng: "Nếu khách hàng luôn ở thế chủ động thì chúng ta phải làm gì??" Phải cười và go ahead thôi chứ biết làm gì thầy :)) hí hí.
Hic, dạo này mụn tè le, mụn từa lưa, mụn everywhere, làm sao để hết mụn?? Làm sao để live a life without mụn???
Có một sự bực mình khá là mạnh khi gần nửa đêm mở cửa phòng để quăng rác và phát hiện sọt rác của mình bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ như trang sách bị mối gặm. Ôi câu chuyện tình gần 3 năm của mình với cái sọt rác màu xanh lá thế là đã kết thúc rồi ư? Nhắc tới e anh mới nhớ gần 3 năm hình như anh chỉ mới dẫn e đi spa tắm gội có 1 lần nên giờ em chết trong tình trạng dơ hầy, thiệt tội :( Ko seo, ko seo, Hưng giàu mà, mai thay e sọt rác màu hường mới toanh cho coi.
Tuần trước đối với mình thiệt là bận rộn, chuyện này xọ chuyện kia rối tung cả lên nhưng mà cũng trải qua một cách suôn sẻ hết rồi, củng khỏe. Nói chung cũng không đến nỗi áp lực, khó giải quyết như mình tưởng tượng, mọi chuyện cứ như được an bài (do mình ăn ở tốt mới đúng ^^) nên mình cũng dễ thở hơn đôi chút. Thế mới nói cứ lạc quan vào tương lai, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ oke thì nó sẽ oke hết thôi. Không oke thì cũng km chứ bt sao giờ.
Đúng là cuộc đời này có nhiều thứ mà bạn tưởng đáng lẽ ra mình phải biết trước rồi chứ, hóa ra bạn chả biết j cả. Chẳng hạn như tại sao bạn biết từ phủ định mà sao lại không biết từ chủ động - một từ được dùng khá nhiều trong đời sống hàng ngày. Có chăng vì bạn vô tâm, không để ý đến những thứ thật bình dân đó? Tự nhiên nhớ tới lời thầy giảng: "Nếu khách hàng luôn ở thế chủ động thì chúng ta phải làm gì??" Phải cười và go ahead thôi chứ biết làm gì thầy :)) hí hí.
Hic, dạo này mụn tè le, mụn từa lưa, mụn everywhere, làm sao để hết mụn?? Làm sao để live a life without mụn???
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
Stress nhẹ!
Lâu rồi mình mới có dịp stress như tối hôm nay. Đúng là bị stress thì chả thích tí nào, mà thường thường sau những chuyến đi chơi xa thì mình lại mắc cái chứng khó ở đấy!! Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến hiện tượng đó là cứ nghĩ đến tuần sau có thiệt nhiều việc để mà làm là đâm ra ỉu xìu, xuống tinh thần. Nào là học tăng cường sáng chiều, thuyết trình, cuộc thi của CLB đến hồi nước rút, chị đến thăm vào lúc bận rộn nhất nên đang cố gắng sắp xếp lịch :( ....... Tự nhiên lại dồn cục lại 1 đống. Hôm qua cứ ngỡ tuần sau mình có book tour chứ ai ngờ nãy check lại thì hên quá ko có, đỡ được một phần. Mới áp lực một xíu thôi đấy mà đã vậy rồi sau này đi làm việc thử xem, bị đè đầu cưỡi cổ cả ngày thì không biết mình sẽ stress ntn nữa. Hic, bây giờ thì lại thấy mình mắc một chứng bệnh kinh niên, bệnh LÚC NÀO CŨNG CẢM THẤY MÌNH VÔ DỤNG.
Tin vui bù lại trong ngày hôm nay là tình yêu bự nhất của mềnh (xem hình bên dưới) đã được thả ra khỏi trại cai nghiện, ý lộn trại điều dưỡng rối loạn ăn uống.
Tin vui bù lại trong ngày hôm nay là tình yêu bự nhất của mềnh (xem hình bên dưới) đã được thả ra khỏi trại cai nghiện, ý lộn trại điều dưỡng rối loạn ăn uống.
Chúc chị sẽ luôn mạnh khỏe và không bị xuống tinh thần bởi những lời nói của những người xung quanh để rồi tự hành xác mình như thế nữa. Be urself cause that what you've taught me!! Ak mà hình như ẻm bỏ cái $ trong tên ẻm rồi. Sao cũng được, chờ đón những sản phẩm âm nhạc mới, đúng chất, đúng theo sở thích chứ không bị producer gò ép để làm nữa. New era for Kesha without $.
Tối hôm nay lôi cái folder nhạc cũ ra nghe, tự nhiên thấy thích quá. Tâm trạng đã phấn khởi hơn được đôi chút!! Ngọ rồi, nite nite!!!
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
Unspecial Sunday!!
Lâu rồi không viết blog nên mún múa bàn phím vài dòng cho blog đỡ cô đơn. Hồi chiều giờ không tập thể dục, cảm thấy chán chán nên bất giác nhớ đến con bạn cũ mặc dù ở gần sát đít nhưng đầu năm tới giờ ứ thèm gặp mặt. Hai đứa đi ăn tàu hũ ở cổng sau trường TDTT. Không biết lần cuối cùng mình ăn ở đây là khi nào, chắc cũng lâu lắm lắm rồi :3 Mùi vị thì vẫn như cũ, vẫn bình thường như ngày nào, chả có j để nói. Sau đó lại tung tăng đi dạo thư viện trung tâm, nói xấu thầy cô bạn bè, (lại) than vãn về chuyện học tập và tương lai. Trời nhập nhoạng tối hai đứa lại đi ăn hũ tiếu ở cổng sau phòng trọ cũ con pitch Thư và cũng không biết lần cuối mình ăn ở đó là khi nào, chắc cũng lâu lắm rồi :3 Ăn xong hai đứa dắt díu nhau vào tiệm hớt tóc để hớt tóc mái cho nó. Bỗng có một sự bâng khuâng và háo hức nhẹ khi ngày mai mình được chứng kiến quả đầu xoắn xoắn như con rắn của con bạn thân, dự định mình sẽ nhịn cười cho nó bớt quê :))
Tối nay được mấy đứa hàng xóm sát vách mới chuyển tới cho chén chè chuối nóng. Đang ăn mà thấy ấm lòng ghê. Nhớ tới lúc trước mấy bé hàng xóm sát vách cũng hay mời mình ăn chè, nhớ tới chén chè củ thập cẩm thảm họa, ớn tới tận óc, thiếu điều mình đổ đi rồi :)) Có lẽ đối với mấy đứa mới chuyển tới, mình là một kẻ lạnh lùng, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người, lâu lâu chỉ cười vài cái xã giao. Từ khi nào mình trở thành con người như thế?? Chỉ biết là mình không thích nói chuyện hay đơn giản là không hợp để kết thân mà thôi. Mà cái gì không thích thì không nên làm, thế thôi :))
Tối hôm qua không biết bị trúng gió hay bị rối loạn tiền đình (nghe oách xà lách thật) mà nửa đêm mình có triệu chứng nhức đầu, nôn mửa làm trằn trọc mãi mới ngủ được (thực ra cũng không có trằn trọc j nhiều lắm). Rồi tự nhiên sợ nằm ngủ một mình cái nửa đêm lên cơn co giật, ú ớ không nên tiếng, bên cạnh chả có ai để cứu giúp, xong chết trẻ luôn. Nhớ tới lời mẹ dặn mỗi lần đau ốm j đó kiếm người mà ngủ chung nhưng mà thôi, vấn đề chả có j to tát cả. Mình chết không biết có ai mừng không???
Hôm nay là chủ nhật, lại hết mất tiêu một tuần. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đây đã tháng 3 rồi, tức là vài ba tháng nửa là nghỉ hè, cái hết năm 3, cái cảm thấy 3 năm đại học trôi qua mà mình chưa làm được cái j ra hồn. Ước j không có hai chữ "tương lai" để mình khỏi nghĩ đến nó rồi cảm thấy thật trống rỗng và vô dụng. Ước j con người chỉ sống vì hai chữ "hiện tại", có bao nhiêu tận hưởng bấy nhiêu, không bận tâm đến sau này ra sao cả. Ước j hai cái "ước j" của con ở phía trên thành hiện thực :3
Tối nay được mấy đứa hàng xóm sát vách mới chuyển tới cho chén chè chuối nóng. Đang ăn mà thấy ấm lòng ghê. Nhớ tới lúc trước mấy bé hàng xóm sát vách cũng hay mời mình ăn chè, nhớ tới chén chè củ thập cẩm thảm họa, ớn tới tận óc, thiếu điều mình đổ đi rồi :)) Có lẽ đối với mấy đứa mới chuyển tới, mình là một kẻ lạnh lùng, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người, lâu lâu chỉ cười vài cái xã giao. Từ khi nào mình trở thành con người như thế?? Chỉ biết là mình không thích nói chuyện hay đơn giản là không hợp để kết thân mà thôi. Mà cái gì không thích thì không nên làm, thế thôi :))
Tối hôm qua không biết bị trúng gió hay bị rối loạn tiền đình (nghe oách xà lách thật) mà nửa đêm mình có triệu chứng nhức đầu, nôn mửa làm trằn trọc mãi mới ngủ được (thực ra cũng không có trằn trọc j nhiều lắm). Rồi tự nhiên sợ nằm ngủ một mình cái nửa đêm lên cơn co giật, ú ớ không nên tiếng, bên cạnh chả có ai để cứu giúp, xong chết trẻ luôn. Nhớ tới lời mẹ dặn mỗi lần đau ốm j đó kiếm người mà ngủ chung nhưng mà thôi, vấn đề chả có j to tát cả. Mình chết không biết có ai mừng không???
Hôm nay là chủ nhật, lại hết mất tiêu một tuần. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đây đã tháng 3 rồi, tức là vài ba tháng nửa là nghỉ hè, cái hết năm 3, cái cảm thấy 3 năm đại học trôi qua mà mình chưa làm được cái j ra hồn. Ước j không có hai chữ "tương lai" để mình khỏi nghĩ đến nó rồi cảm thấy thật trống rỗng và vô dụng. Ước j con người chỉ sống vì hai chữ "hiện tại", có bao nhiêu tận hưởng bấy nhiêu, không bận tâm đến sau này ra sao cả. Ước j hai cái "ước j" của con ở phía trên thành hiện thực :3
Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014
Cám ơn!!!
Và thế là đã một tuần kể từ ngày mình bước chân vào Sài Gòn sau kì nghỉ Tết. Tuần đầu tiên đi học cũng đã trôi qua mà không có gì đáng nói. Không biết từ khi nào mà cái cảm giác ham vui, hào hứng cắp sách đến trường sau Tết lại không còn nữa nhỉ?? Hiu hiu.
Hôm nay đúng là một ngày thảm họa, gói gọn chỉ trong một từ NGỦ. Chả biết có phải là do uống trúng viên thuốc ngủ hay không mà qua giờ mình ngủ như một con heo lun. Tối qua 10h chịu hết nỗi phải đi nằm, ngủ một mạch không mộng mị (hoặc có mộng mị mà chả nhớ) tới 6h30 sáng để rồi đấu tranh tâm lí quyết liệt rằng có nên cúp học để ngủ tiếp hay không. Sáng nay học buổi đầu tiên của môn Kế toán, thầy giảng cũng hay, nói nhanh như cái máy nhưng xin lỗi thầy con bùn ngủ quá nên cứ gật gà gật gù hết cả buổi học, những giấc mơ ban ngày ngắn ngủi và đứt quãng :(( Trưa ăn cơm bên Long Nhớ xong, về phòng chưa kịp ngủ thì lại lết xác bắt xe buýt lên Đinh Tiên Hoàng họp nhóm NCKH. Lên xe buýt --> ngủ, tới nơi thì lại bị tụi khốn kiếp đó cho hố hàng tập 2, bắt xe buýt về --> tiếp tục ngủ. Về tới phòng lúc 3h ---> ngủ thẳng cẳng tới 5h chiều. Đời đơn giản như vậy đó!! Thề còn 3 lần thuốc nữa ứ uống đâu T_T Kiu bỏ viên thuốc ngủ ra mà biết bỏ viên nào đây.
Thế là từ nay mình sẽ phải đi bộ qua phòng trọ mới của Long Nhớ để ăn trưa và thình thoảng ăn tối. Nhân dịp Nhớ về nhà mang vào Sài Gòn một đống khoai lang và cà rốt mà bữa giờ mình toàn ăn mấy món chế biến từ hai loại củ đó: gỏi, cà ri gà, canh củ nấu với xương ống, khoai rốt sốt cà chua. Nói chung cũng chưa ớn :)) Phòng có toilet trong nên mình rửa chén trong đó lun, dù hơi chật nhưng lại không bị hanh nắng hay là phải bưng ra bưng vào như trước đây nữa. Hic, còn đâu hình ảnh Pé Hưng kute chổng mông rửa bát giữa trời chói nắng bên bồn nước để rồi các pé gái đi ngang qua khen "Anh Hưng giỏi quá ta" nữa :((
Dãy trọ có một vài người ra đi và một vài người mới chuyển tới. Không khí giờ có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn trước đây (do có nhiều dân thể thao hơn chăng??) nhưng đối với mình thì bớt vui hơn vì những người hàng xóm thân thiết đã lần lượt ra đi. Vậy thì làm quen, kết thân với những người mới ư?? Thôi làm biếng lắm, sống như vầy cũng được rồi, không phải xa lánh mọi người gì đâu mà mình muốn dành thời gian làm nhiều chuyện khác quan trọng hơn :))
Trong những lúc cảm thấy thật buồn chán và stress trầm trọng mà bản thân mình cũng không biết lý do vì sao thì thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có những người mà chỉ việc nghĩ về họ thôi cũng làm bạn vui vẻ và chộn rộn trong lòng rồi :)) Cám ơn!!!!!
Hôm nay đúng là một ngày thảm họa, gói gọn chỉ trong một từ NGỦ. Chả biết có phải là do uống trúng viên thuốc ngủ hay không mà qua giờ mình ngủ như một con heo lun. Tối qua 10h chịu hết nỗi phải đi nằm, ngủ một mạch không mộng mị (hoặc có mộng mị mà chả nhớ) tới 6h30 sáng để rồi đấu tranh tâm lí quyết liệt rằng có nên cúp học để ngủ tiếp hay không. Sáng nay học buổi đầu tiên của môn Kế toán, thầy giảng cũng hay, nói nhanh như cái máy nhưng xin lỗi thầy con bùn ngủ quá nên cứ gật gà gật gù hết cả buổi học, những giấc mơ ban ngày ngắn ngủi và đứt quãng :(( Trưa ăn cơm bên Long Nhớ xong, về phòng chưa kịp ngủ thì lại lết xác bắt xe buýt lên Đinh Tiên Hoàng họp nhóm NCKH. Lên xe buýt --> ngủ, tới nơi thì lại bị tụi khốn kiếp đó cho hố hàng tập 2, bắt xe buýt về --> tiếp tục ngủ. Về tới phòng lúc 3h ---> ngủ thẳng cẳng tới 5h chiều. Đời đơn giản như vậy đó!! Thề còn 3 lần thuốc nữa ứ uống đâu T_T Kiu bỏ viên thuốc ngủ ra mà biết bỏ viên nào đây.
Thế là từ nay mình sẽ phải đi bộ qua phòng trọ mới của Long Nhớ để ăn trưa và thình thoảng ăn tối. Nhân dịp Nhớ về nhà mang vào Sài Gòn một đống khoai lang và cà rốt mà bữa giờ mình toàn ăn mấy món chế biến từ hai loại củ đó: gỏi, cà ri gà, canh củ nấu với xương ống, khoai rốt sốt cà chua. Nói chung cũng chưa ớn :)) Phòng có toilet trong nên mình rửa chén trong đó lun, dù hơi chật nhưng lại không bị hanh nắng hay là phải bưng ra bưng vào như trước đây nữa. Hic, còn đâu hình ảnh Pé Hưng kute chổng mông rửa bát giữa trời chói nắng bên bồn nước để rồi các pé gái đi ngang qua khen "Anh Hưng giỏi quá ta" nữa :((
Dãy trọ có một vài người ra đi và một vài người mới chuyển tới. Không khí giờ có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn trước đây (do có nhiều dân thể thao hơn chăng??) nhưng đối với mình thì bớt vui hơn vì những người hàng xóm thân thiết đã lần lượt ra đi. Vậy thì làm quen, kết thân với những người mới ư?? Thôi làm biếng lắm, sống như vầy cũng được rồi, không phải xa lánh mọi người gì đâu mà mình muốn dành thời gian làm nhiều chuyện khác quan trọng hơn :))
Trong những lúc cảm thấy thật buồn chán và stress trầm trọng mà bản thân mình cũng không biết lý do vì sao thì thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có những người mà chỉ việc nghĩ về họ thôi cũng làm bạn vui vẻ và chộn rộn trong lòng rồi :)) Cám ơn!!!!!
Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014
Tạm biệt nhé Rắn xoxoxoxo
Hic hic, lời đầu tiên cho giahungsuxx gửi hai tiếng xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến blog thân êu và những độc giả phương xa ngày ngày mong đợi giahungsuxx đăng bài (~.~) Vì mải mê chạy theo những niềm vui chán nản nơi quê nhà mà mình quên đi cái thú vui viết bê lốc này. Thể theo lời hứa với con bạn miền núi, hôm nay mình sẽ cho xuất bản bài viết mới, coi như để khép lại một năm con Rắn và đón chào một năm con Ngựa thiệt khởi sắc, hí hí.
Phải chăng một trong những điều nhọ nhất trong cuộc đời là chúng ta cảm thấy thật bất tài và vô dụng, không biết làm gì khác, chỉ biết bình chân như vại trước một biến cố, một điều bất thường gì đó xảy ra trong cuộc sống, mặc dù chúng ta biết nguyên nhân, nơi phát xuất của vấn đề cũng như cách giải quyết nó sao cho thỏa đáng?? Nói dông dài vậy thôi chứ hôm nay mình đã từng trải một chuyện như thế. Chuyện là thế này, có một con chuột (lại con chuột) chẳng biết đã hết thọ hay là do kiến cắn mà bỗng dưng lăn đùng ra chết, tạo ra một mùi hôi không thể chê vào đâu được khắp nhà và khốn thay nó lại chọn nơi an nghỉ cuối cùng của mình là trên tấm la phông nên má má, ba ba không thể làm gì được.Cuối năm rồi mà vẫn còn sặc mùi chuột, ewwwwwwwww
Trời vẫn còn lạnh, hồi tối xách xe máy rong ruổi đi đàn đúm mà gió lạnh cứ lồng lộng thay nhau chui tọt vào trong chiếc quần short của mình làm mình lạnh tái tê, lông chân cứ dựng đứng. Cho anh xin lỗi cậu nhỏ vì đã không mặc ấm cho em, tối nay em mà lăn ra đổ bệnh thì anh chả biết làm sao đâu, huhu.
Tết này về nhà còn nhiều đứa bạn, nhiều nhóm nhỏ mà mình chưa có cơ hội gặp mặt, nói đúng hơn là làm biếng hẹn đi chơi, cũng thấy hơi tiếc. Nói chi đâu, con bạn nối khố hàng xóm mà tới giờ mình còn chưa có dịp nói chuyện nữa, đúng thiệt muốn tát vào mặt vài cái vì cái sự vô tâm của mình quá. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao tụi nó không alo hẹn gặp mình chứ, có là mình phắn đi liền, không có nằm ườn ra nhà suốt ngày nữa.
Ngày nào cũng soi gương và cảm thấy mình mập ra trông thấy, bụng đã rưng rửng mỡ. Bữa giờ toàn ăn cúng tất niên mún nghẹt bản họng, bắt đầu thấy chán những nem chả, thịt gà, thịt vịt, cháo, xôi...Nhưng mà mặp dễ thương nên mình cứ ráng ăn cho nó mặp kakaka.
Còn gì để nói nữa không nhỉ?? Ak có người cho rằng đột nhiên yêu đời là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Huhu, mình không mún vô bệnh ziện tâm thần đâu, mình còn trẻ khỏe, bụng chứa đầy ắp ước mơ hoài bão nên lắm lúc cảm thấy yêu đời đến lạ và Hưng cảm đến rộn ràng lắm. Cuộc đời thật có lắm cái để mà yêu, chợt nhớ đến câu thơ "Lòng tôi rộng như lượng trời cứ chật/ Không cho dài thời trẻ của nhân gian". Liệu cuộc đời hiện tại có đủ để đáp ứng, thỏa mãn trái tim đang ngồn ngộn tình yêu và nhựa sống của giahungsuxx hay không?? Thôi, lại bắt đầu nhảm xì rồi :3 Tính lan man về chuyện tương lai sau này ra sao, đầu tư chứng khoán bất động sản như thế nào nhưng mà thôi, chuyện tương lai cứ để tương lai còn chúng ta bây giờ cứ thỉnh thoảng đột nhiên yêu đời là được rồi :).
Cuối cùng.....................Happy new year mọi ngừ hừ hừ :)))
Phải chăng một trong những điều nhọ nhất trong cuộc đời là chúng ta cảm thấy thật bất tài và vô dụng, không biết làm gì khác, chỉ biết bình chân như vại trước một biến cố, một điều bất thường gì đó xảy ra trong cuộc sống, mặc dù chúng ta biết nguyên nhân, nơi phát xuất của vấn đề cũng như cách giải quyết nó sao cho thỏa đáng?? Nói dông dài vậy thôi chứ hôm nay mình đã từng trải một chuyện như thế. Chuyện là thế này, có một con chuột (lại con chuột) chẳng biết đã hết thọ hay là do kiến cắn mà bỗng dưng lăn đùng ra chết, tạo ra một mùi hôi không thể chê vào đâu được khắp nhà và khốn thay nó lại chọn nơi an nghỉ cuối cùng của mình là trên tấm la phông nên má má, ba ba không thể làm gì được.Cuối năm rồi mà vẫn còn sặc mùi chuột, ewwwwwwwww
Trời vẫn còn lạnh, hồi tối xách xe máy rong ruổi đi đàn đúm mà gió lạnh cứ lồng lộng thay nhau chui tọt vào trong chiếc quần short của mình làm mình lạnh tái tê, lông chân cứ dựng đứng. Cho anh xin lỗi cậu nhỏ vì đã không mặc ấm cho em, tối nay em mà lăn ra đổ bệnh thì anh chả biết làm sao đâu, huhu.
Tết này về nhà còn nhiều đứa bạn, nhiều nhóm nhỏ mà mình chưa có cơ hội gặp mặt, nói đúng hơn là làm biếng hẹn đi chơi, cũng thấy hơi tiếc. Nói chi đâu, con bạn nối khố hàng xóm mà tới giờ mình còn chưa có dịp nói chuyện nữa, đúng thiệt muốn tát vào mặt vài cái vì cái sự vô tâm của mình quá. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao tụi nó không alo hẹn gặp mình chứ, có là mình phắn đi liền, không có nằm ườn ra nhà suốt ngày nữa.
Ngày nào cũng soi gương và cảm thấy mình mập ra trông thấy, bụng đã rưng rửng mỡ. Bữa giờ toàn ăn cúng tất niên mún nghẹt bản họng, bắt đầu thấy chán những nem chả, thịt gà, thịt vịt, cháo, xôi...Nhưng mà mặp dễ thương nên mình cứ ráng ăn cho nó mặp kakaka.
Còn gì để nói nữa không nhỉ?? Ak có người cho rằng đột nhiên yêu đời là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Huhu, mình không mún vô bệnh ziện tâm thần đâu, mình còn trẻ khỏe, bụng chứa đầy ắp ước mơ hoài bão nên lắm lúc cảm thấy yêu đời đến lạ và Hưng cảm đến rộn ràng lắm. Cuộc đời thật có lắm cái để mà yêu, chợt nhớ đến câu thơ "Lòng tôi rộng như lượng trời cứ chật/ Không cho dài thời trẻ của nhân gian". Liệu cuộc đời hiện tại có đủ để đáp ứng, thỏa mãn trái tim đang ngồn ngộn tình yêu và nhựa sống của giahungsuxx hay không?? Thôi, lại bắt đầu nhảm xì rồi :3 Tính lan man về chuyện tương lai sau này ra sao, đầu tư chứng khoán bất động sản như thế nào nhưng mà thôi, chuyện tương lai cứ để tương lai còn chúng ta bây giờ cứ thỉnh thoảng đột nhiên yêu đời là được rồi :).
Cuối cùng.....................Happy new year mọi ngừ hừ hừ :)))
Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014
Home!!
Và thế là đã là ngày thứ 3 kể từ khi mình về nhà!! Thời gian trôi qua thật nhanh! Ba ngày rồi mà mình không thấy có một chút nắng nào cả, trời âm u cả ngày, lạnh tái tê như đang ở Sapa vậy. Hí hí được cái làn da ngăm đen chắc khỏe của mềnh sẽ không có dịp bắt nắng và sẽ trăng trắng trở lại. Ba ngày rồi mà mình không đổ một giọt mồ hôi nào, đồng nghĩa với việc mình có lý do để mà không tắm. Mặc dù hiện tại người có bốc mùi một chút vì lâu rồi không xài lăn nách nhưng nghĩ tới chuyện đi tắm giữa cái thời tiết như thế này mà mình chả nỡ. Thôi để mai vậy :3
Sau khi vất vả ngược xuôi, bơi vào bơi ra, stress này nọ thì mình cũng đã hoàn thành xong bài luận ngày hôm qua. Nhấp nút send gửi mail cho thầy mà như thể trút được cả chục kí lô khỏi cái đầu đinh này vậy. Nhưng khổ thân con heo nái, mình còn bài NCKH đang chực chờ để đập vào khuôn mặt kute này :'(
Có một con bạn ở miền núi xa lắc, không có xe máy để hẹn hò, lâu rồi chưa gặp cũng nhớ và muốn giao lưu một xíu nhưng mà làm biếng quá, đổ lỗi cho thời tiết vậy :)))
Về nhà thiệt là sướng, suốt ngày ăn ngủ online chả phải làm gì cả :)) Phải chi cứ được vầy miết nhỉ, hí hí.
Sau khi vất vả ngược xuôi, bơi vào bơi ra, stress này nọ thì mình cũng đã hoàn thành xong bài luận ngày hôm qua. Nhấp nút send gửi mail cho thầy mà như thể trút được cả chục kí lô khỏi cái đầu đinh này vậy. Nhưng khổ thân con heo nái, mình còn bài NCKH đang chực chờ để đập vào khuôn mặt kute này :'(
Có một con bạn ở miền núi xa lắc, không có xe máy để hẹn hò, lâu rồi chưa gặp cũng nhớ và muốn giao lưu một xíu nhưng mà làm biếng quá, đổ lỗi cho thời tiết vậy :)))
Về nhà thiệt là sướng, suốt ngày ăn ngủ online chả phải làm gì cả :)) Phải chi cứ được vầy miết nhỉ, hí hí.
Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014
Tạm biệt Sì Gòn!
Xin được viết đôi dòng cho ngày cuối cùng ở đất Sài Gòn trước khi về quê ăn Tết!
Chiều về rồi mà chưa dọn dẹp nhà cửa, thu xếp hành lí gì hết. Chả có tâm trạng làm chuyện đó!! Mà mình lúc nào chả dậy, gần tới lúc về hay đi chơi thì mới xắn tay thu dọn, không có kĩ càng như mấy bạn khác, mai đi là tối hôm trước đã xoắn đít lên rồi! Hi vọng lần này không có bỏ quên cái gì quan trọng hết cả.
Học kì sau Long Nhớ đi, ba bé bánh bèo sát vách cũng đi, những người hàng xóm thân thiết nhứt của mình đều lần lượt dọn nhà đi chỗ khác. Không biết rồi học kì sau nó buồn và tẻ nhạt đến chừng nào :( Bây giờ tụi nó đang rộn ràng dọn phòng bên cạnh mà làm mình thấy hơi xót xa :D
Sáng hôm nay Nhớ đi thi, mình và anh Long tính tổ chức một buổi sinh nhật sớm cho Nhớ vào trưa nay, có bánh kem, nước ngọt đầy đủ nhá :D Gần nhau thì thân nhau như anh chị em vậy chứ xa nhau rồi (mặc dù cũng không xa nhau mấy), chắc tình cảm cũng sẽ lu mờ dần, cách xa dần. Thiệt cứ muốn như bây giờ mãi, có người nấu ăn cho, lâu lâu qua nằm phơi bụng nghe Nhớ lảm nhảm, xem anh Long chơi game, lâu lâu có món gì cũng đem qua chia sẻ :D
Còn bài luận CSĐN nữa chứ. Chán hơn bị ngứa háng! Tính bữa nay làm xong gửi cho thầy sửa nhưng mà quyết định nộp một lần đúng deadline luôn rồi. Sáng nay cũng tính viết vài trang nhưng mà loay hoay cũng hết ngày hết giờ nên để dành về nhà làm con ngoan trò giỏi, sáng sáng CSĐN, chiều chiều hát karaoke, tối tối làm NCKH :3
Thôi bye, giã từ dĩ vãng!!
Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014
Ngựa ngựa ngựa.....
Thiệt là xui xẻo khi khởi đầu năm con Ngựa bằng một bài viết than vãn u ám như vậy :))
Chiều nay t đã rút ra được một kết luận như thế này: Buồn + Buồn = 2 Buồn. Nếu như bạn đang buồn một chuyện gì đó thì tốt nhứt bạn không nên đi chơi với một đứa cũng đang buồn. Hai tâm hồn sầu thảm vì chuyện đời gặp nhau tưởng như sẽ nâng đỡ dìu dắt nhau đến một chân trời mới lạ (^^) nhưng hóa ra lại làm cho nỗi buồn càng nặng hơn. Vâng, chính thế, chiều nay hai đứa pitch rủ nhau đi shopping để khuây khỏa cục sầu ai dè biến thành một chuyến đi-bộ-ăn-hàng-ngồi-mốc-mặt-lucky-square-đến-nỗi-người-ta-đốt-phông-lông trá hình. Và thành quả của hơn 3 tiếng lang thang cơ nhỡ ấy là hai bàn tay trắng, chả mua được gì vì đơn giản không có tâm trạng để mua. Thế đấy! Về dãy trọ, mình lại thay cái bản mặt sầu thảm của mình bằng khuôn mặt tươi vui hàng ngày bởi bản thân mình ghét phải nhìn một ai đó buồn. Đời!!
Nãy giờ có nói chuyện với Tuyền, bạn ấy cũng đang buồn vì chuyện chỗ ở. Ẻm không muốn chuyển lên phố thị vì còn lưu luyến với làng, với đứa bạn thân và với mình (tự nhiên cảm thấy quan trọng), vì không muốn sự ồn ào nhộn nhịp nhưng biết sao giờ, thân con gái một mình một phòng thì ba mẹ nào cho??? Vậy là các ẻm đều chuyển đi hết trơn :((
Thôi tươi vui lên nào bé hỡi!! Bớt suy nghĩ lung tung, bớt lý tưởng hóa, bớt hi vọng về một tương lai xán lạn, bớt mỗi thứ một chút. Sống vì hiện tại, sống vì cái bài luận đang đập vào mặt.
Năm con ngựa rồi, mình phải ngựa lên thôi, trang hoàng bản thân và cuộc đời bằng những màu sắc mới. Fighting!!!!
Chiều nay t đã rút ra được một kết luận như thế này: Buồn + Buồn = 2 Buồn. Nếu như bạn đang buồn một chuyện gì đó thì tốt nhứt bạn không nên đi chơi với một đứa cũng đang buồn. Hai tâm hồn sầu thảm vì chuyện đời gặp nhau tưởng như sẽ nâng đỡ dìu dắt nhau đến một chân trời mới lạ (^^) nhưng hóa ra lại làm cho nỗi buồn càng nặng hơn. Vâng, chính thế, chiều nay hai đứa pitch rủ nhau đi shopping để khuây khỏa cục sầu ai dè biến thành một chuyến đi-bộ-ăn-hàng-ngồi-mốc-mặt-lucky-square-đến-nỗi-người-ta-đốt-phông-lông trá hình. Và thành quả của hơn 3 tiếng lang thang cơ nhỡ ấy là hai bàn tay trắng, chả mua được gì vì đơn giản không có tâm trạng để mua. Thế đấy! Về dãy trọ, mình lại thay cái bản mặt sầu thảm của mình bằng khuôn mặt tươi vui hàng ngày bởi bản thân mình ghét phải nhìn một ai đó buồn. Đời!!
Nãy giờ có nói chuyện với Tuyền, bạn ấy cũng đang buồn vì chuyện chỗ ở. Ẻm không muốn chuyển lên phố thị vì còn lưu luyến với làng, với đứa bạn thân và với mình (tự nhiên cảm thấy quan trọng), vì không muốn sự ồn ào nhộn nhịp nhưng biết sao giờ, thân con gái một mình một phòng thì ba mẹ nào cho??? Vậy là các ẻm đều chuyển đi hết trơn :((
Thôi tươi vui lên nào bé hỡi!! Bớt suy nghĩ lung tung, bớt lý tưởng hóa, bớt hi vọng về một tương lai xán lạn, bớt mỗi thứ một chút. Sống vì hiện tại, sống vì cái bài luận đang đập vào mặt.
Năm con ngựa rồi, mình phải ngựa lên thôi, trang hoàng bản thân và cuộc đời bằng những màu sắc mới. Fighting!!!!
Khùng!!!
Đôi lúc trong cuộc đời bạn cảm thấy thật là trống rỗng, tưởng như có một con quái vật nào đó len lỏi vào từng tế bào và rút kiệt đi hết sinh khí trong người bạn vậy. Hôm nay đối với mình là một trong những ngày như thế! Nói thật là mình chả có cảm hứng làm cái gì cả, chả muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn nằm ngủ và ngủ. Tính mình nó ương ương và khó hiểu thế đấy. Chính mình còn không hiểu mình đang nghĩ cái gì và tại sao lại ra nông nỗi này thì còn ai có thể hiểu cho. Lại một lần nữa muôn phắn đi đâu đó thiệt xa còn không thì đóng cửa ở trong phòng một mình vậy
Mọi suy nghĩ cứ đan xen và rối như tơ vò, lý trí và tình cảm, mơ mộng và thực tế, tình trạng của mình như thể đang đứng trên một chóp đá nhọn, nửa muốn buông xuôi mà nhảy xuống cho rồi, nửa muốn nấn ná để xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Có lẽ mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, hôm nay như thế này thì có ai dám chắc ngày mai cũng sẽ tương tự?? Mình thì tin vào một happy ending hơn :)) Today it's white and grey but tomorrow it'll be pink!!
P/s: Maybe I'm just a PITCH, that's it!!
Mọi suy nghĩ cứ đan xen và rối như tơ vò, lý trí và tình cảm, mơ mộng và thực tế, tình trạng của mình như thể đang đứng trên một chóp đá nhọn, nửa muốn buông xuôi mà nhảy xuống cho rồi, nửa muốn nấn ná để xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Có lẽ mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, hôm nay như thế này thì có ai dám chắc ngày mai cũng sẽ tương tự?? Mình thì tin vào một happy ending hơn :)) Today it's white and grey but tomorrow it'll be pink!!
P/s: Maybe I'm just a PITCH, that's it!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




