Hỳ, cũng phải tới 8 tỷ năm rồi mình mới đụng lại blog hungsammy. Thực sự mình không muốn bỏ đi cái thói quen tốt này đâu nên hôm nay bỏ chút thời gian để lóc cóc viết cái essay này vậy. Bao nhiêu dịp tiềm năng để xuất bản bài viết mới như thực tập Cam - Thái, về quê dịp tết, thay điện thoại, những con người dị dạng trong khoa,.... nhưng cái lần lữa làm biếng đã góp phần không nhỏ phủ cả tấn bụi trên cái blog này.
Bài viết hôm nay mình xin phản ánh đến một hiện tượng lạ - Mr. Tour of the week. Chả là tuần qua ma xui quỷ hờn thế nào mà mình quất liền tù tì 4 tours, trong đó có 3 tour liên tiếp từ T6 tới CN. Một tuần dài cứ ngỡ mệt mỏi lắm ai dè nó để lại những kỷ niệm khó quên với những vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tour thứ nhất mình đi là tour full day ngày thứ 4. 8h sáng đứng chờ khách ở khách sạn Park Hyaat gần Nhà hát thành phố. Khốn nỗi khách sạn đang trong giai đoạn sửa chửa, tường chắn dựng lên xung quanh làm mình chả biết đứng chỗ mô cả. Cứ chạy qua chỗ này, quẹo qua chỗ kia, trời nắng chang chang, nước đái ở đâu bốc khai rình mà khách mãi 20' rồi mà vẫn chưa ló mặt. Cho tới khi phát hiện 2 bà lơ ngơ tới hỏi đường ông bảo vệ là mình đã nghi là khách rồi, chạy tới hỏi thì đúng thiệt. Phải nói đây là một trong những tour lạ lùng nhất mình từng dẫn. Một bà khách mới khỏi bệnh vẫn đang bị mệt nên mới đi bộ xíu là phải ẹo zô quán cà phê nghĩ cầm hơi. Bả chỉ mún dạo chợ mua đồ lưu niệm này nọ thôi nên mình dẫn zô Bến Thành với Saigon Square. Sau đó, bả mệt quá nên làm taxi tour lòng vòng mấy điểm tham quan, mặc dù bả xin lỗi vì không cho mình cơ hội để phô diễn kiến thức nhưng mình nhủ thầm trong lòng thiệt là mừng thấy mie, khỏi mắc công dẫn zô mấy điểm đã đi cả chục lần, lải nhải những kiến thức cũ rích nữa. Xong tour, dẫn khách về khách sạn, khách rút ra tờ 100$ đưa mình. Mình bất ngờ lắm, tại thường thì khách donate khoảng 200-300k thôi, này những 2 triệu. Mình giải thích rõ đây chỉ là donation thôi chứ mình không nhận tips, khốn nỗi bả rút lại tờ tiền không đưa mình nữa, nói có thể chuyển tiền qua ngân hàng. Mình viết mail cám ơn rồi, không biết bả có gửi chút lúa nào qua không :3
Tour thứ 2 có thể nói là tour vui nhất mà mình từng dẫn đi. Khách người Phillipines, trẻ và vui tính nên đi tour không thấy chán gì cả. Ban đầu là tour half day thôi nhưng rút cuộc nó đã trở thành tour full day từ 8h sáng đến 6h chiều. Từ sáng tới trưa mình dẫn đi hết những điểm tham quan trong thành phố, còn từ trưa trở đi thì mình lại được 1 chị trong đó dẫn đi lòng vòng. Mình đã được thưởng thức cà phê ở quán cà phê runam sang chảnh mà sau này làm có tiền chắc cũng không dám zô, trưa thì được ăn cơm ở một nhà hàng cũng không phải là rẻ ở Bùi Viện. Mặc dù mình đề nghị share tiền vì dù gì cũng hết tour rồi, cái này là mình đu theo người ta thôi nhưng họ nhất quyết không cho làm mình móc tiền ra bỏ zô túi lại cũng thiệt ái ngại. Sau đó được dẫn qua Bảo tàng mỹ thuật, mình thú thật đây là lần đầu tiên mình bước chân zô bảo tàng đó. Bảo tàng cũng hay ho lắm, rộng nữa trừng bày đẩy đủ các kiểu các thể loại tượng, đồ gồm, tranh vẽ,.... từ thời xa xưa đến bây giờ. Tiếp theo cả đám kéo qua Bitexco ngồi tám chuyện, mình lại được ăn ké bánh bèo và Dunkin Donuts :))) Nói chung là zuôi đó, được pha trò, tìm hiểu về nhau và còn được 200k donation nữa :))
Tour thứ 3 là 1 tour dưỡng sinh. Mình chỉ dẫn buổi sáng thôi tại nhỡ nói khách buổi chiều mình đi học nhưng thực tế là học buổi sáng :( Hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, mới đầu tưởng cũng khó nói chuyện nhưng hóa ra không phải vậy. Hai người rất vui vẻ, tạo cảm giác thân mật nên mình không phải cố kiếm chuyện để nói mà cứ nhẹ nhàng trôi theo mạch trò chuyện. Buổi trưa trên đường dẫn khách tới sở thú, mình dắt khách vô hẻm 18A ăn cơm tấm do khách có đề nghị món này. Đúng là quán gì trong hóc trong hẻm với lại mình lâu rồi chưa ghé nên mình dẫn 2 ông bà đi lạc luôn, một hồi mới tìm ra quán. Những mà khốn thay quán không bán cơm tấm vào thứ 7 mà chỉ bán bún bò thôi. Thế là mình dắt 2 người ra quán bánh canh cua. Quán ăn cũng được nhưng có điều không xuất sắc hơn quán cơm tấm thôi. Kết thúc một tour không quá nhiều mồ hôi và còn được hứa hẹn lên Tripadvisor nữa, còn gì vui bằng :))))
Tour cuối cùng rơi vào ngày chủ nhật sau đó. Mới đầu tưởng 1 một nhóm khách khoảng 6, 7 người Mỹ nên mình áp lực lắm, tại dẫn nhiều người nên nguy cơ bị hỏi sẽ dồn dập hơn. Té ra là một nhóm khách tự phát gồm 3 cặp vợ chồng già đến từ các quốc gia khác nhau và không có hứng thú gì với lịch sử lắm, chỉ muốn tới thăm thú ngó 1 miếng rồi đi. Vậy thì càng khỏe!!! Tour bắt đầu từ lúc gần 11h, mình dẫn đi hết mấy điếm là cũng gần 1h chiều. Sau đó tưởng được mời ăn trưa chứ, ai dè khách đòi đi chợ Bến Thành shopping. Ok fine!! Hic, hơn 2 tiếng đồng hồ lẽo đẽo theo hết người này đến người kia trong chợ Bến Thành. Mình chỉ dám đôi lúc gật đầu hoặc lắc đầu khi khách trả giá thôi chứ không dám giúp khách mặc cả lộ liễu, sợ mấy người bán hàng chửi chết. chả hiểu sao nhưng mình khó bắt chuyện với những người này lắm, chỉ biết hỏi những câu kiểu hỏi thăm chứ không có hứng bàn luận gì cả. Mà hình nhưng mấy ổng bả ăn trước rồi hay sao mà chả thấy ai đề nghị ăn uống gì cả, cũng có vài lần hỏi mình có đói bụng không, mình kêu không chứ chẳng lẽ ngồi ăn thu lu 1 mình trong chợ?? Cũng hên là mình không có đói quằn quại lắm tại ăn sáng trễ. Cuối tour mình đã được donate cho tổng cộng 25$ và 204k. Hic thiếu điều mình muốn lấy mie 100k đi ăn sang chảnh cho hả bụng cho rồi. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, khách đưa bao nhiêu thì phải đưa lại cho CLB hết. Dù có lấy 4k để làm tròn số thì cũng đã vi phạm nguyên tắc rồi :((
Vậy đó, 1 tuần đi tour của hungsammy là thế đó. Mình sẽ chuyên tâm mà nghỉ xả hơi trong 1, 2 tuần tới. Có chăng sẽ đi chung tour với tụi newbies thôi :3 Hic gõ essay mỏi tay quá trời nên mình đành dừng tại đây thôi. Thân ái!!!!
Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015
Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015
Mừng năm mới
Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì mình không có tính về quê dịp Tết tây này đâu nhưng ma quỷ xui khiến thế nào mà vừa thi xong sáng ngày 30 là mình make a quick decision chiều lên xe về quê. Thực ra cũng không cần chuẩn bị nhiều, về quê có vài ngày, nằm ở nhà cũng chẳng đi đâu nên huơ vài bộ đồ cùng cái laptop là chiều đó cong đít ra bến xe về nhà liền. Xe xập xình tới tận 15 tiếng đồng hồ mới về Tây Sơn. Sáng bảnh mắt trên xe, ngó qua cửa sổ thấy mọi người đi đường ai cũng mặc áo ấm, choàng khăn mình mới sực nhớ ra là quê mày dạo rày lạnh, tiếc một nỗi là mình không có đem áo ấm về. Mà trời đúng thiệt là lạnh tái tê giác luôn, dưới 20 độ chứ ít, làm mình lúc nào cũng mặc hai áo, hai quần hết :3 Về nhà mẹ bồ bổ cho hằng hà sa số các loại đồ ăn thức uống làm mình một ngày phải đi tiểu 10 lần, đi ỉa 2 lần, địt lúc nào cũng thúi :( Bên cạnh đó, mặc dù người dơ, đầu ngứa, nách xịt Axe hai lần nhưng vẫn làm biếng tắm vồn. Nhìn cục sách vở cần phải học mà đâm ra nản, chỉ muốn ăn ngủ xem phim cho tới ngày quay lại SG thôi :(
Tối nay ba mẹ cãi nhau. Chuyện đó thì cũng thỉnh thoảng xảy ra nên mình cũng không bất ngờ lắm. Ba thì hơi nóng tính, mẹ thì thích nhây, càng bảo im thì càng nói thì thử hỏi sao không cãi vã cho được. Nhưng tối nay lại có một sự xô xát nhẹ. Lâu rồi mình mới chứng kiến cảnh đó, mình chỉ biết ngồi sượng trân chứ không biết làm gì cả. Chợt những lần mà ba xô xát với mẹ, đạp phá đồ đạc này nọ từ xưa đến giờ cứ xẹt qua xẹt lại đầu mình. Bỗng nghĩ sau này mình có như ba hay không bởi mình biết mình cũng thừa hưởng cái bản tính nóng nảy từ ba, hơn nữa mình hơi cố chấp và độc đoán nữa chứ. Nằm trong phòng nghe mẹ càm ràm và trong các khoản chi mà mẹ liệt kê có cả chuyến đi nước ngoài sắp tới của mình. Trách mình lúc đó sao có suy nghĩ phải chi mình không về quê thì mình sẽ không biết chuyện này mà an tâm đi du lịch, không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện tiền nong. Bản thân không làm ra tiền lại không biết tiết kiệm tiền chi tiêu, trong đầu cứ nghĩ ừ thì gia đình mình cũng khá giả, không đến nỗi phải tằn tiện từng đồng tiêu vặt nên bây giờ mình cảm thấy có lỗi lắm. Một phần cũng xuất phát từ suy nghĩ năm cuối rồi, ba mẹ chỉ cần oằn lưng nuôi mình thêm một năm nữa thôi chứ sau này mình có việc làm thì tự lo cho bản thân được mà.
Chẳng còn bao lâu nữa mình phải ra trường, lo kiếm việc, lo kiếm tiền, lo đủ thứ này nọ. ĐẾU MUỐN.
P/s: đầu năm mà sao tiêu cực thế này? Cười cái lấy hên coi :D
Tối nay ba mẹ cãi nhau. Chuyện đó thì cũng thỉnh thoảng xảy ra nên mình cũng không bất ngờ lắm. Ba thì hơi nóng tính, mẹ thì thích nhây, càng bảo im thì càng nói thì thử hỏi sao không cãi vã cho được. Nhưng tối nay lại có một sự xô xát nhẹ. Lâu rồi mình mới chứng kiến cảnh đó, mình chỉ biết ngồi sượng trân chứ không biết làm gì cả. Chợt những lần mà ba xô xát với mẹ, đạp phá đồ đạc này nọ từ xưa đến giờ cứ xẹt qua xẹt lại đầu mình. Bỗng nghĩ sau này mình có như ba hay không bởi mình biết mình cũng thừa hưởng cái bản tính nóng nảy từ ba, hơn nữa mình hơi cố chấp và độc đoán nữa chứ. Nằm trong phòng nghe mẹ càm ràm và trong các khoản chi mà mẹ liệt kê có cả chuyến đi nước ngoài sắp tới của mình. Trách mình lúc đó sao có suy nghĩ phải chi mình không về quê thì mình sẽ không biết chuyện này mà an tâm đi du lịch, không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện tiền nong. Bản thân không làm ra tiền lại không biết tiết kiệm tiền chi tiêu, trong đầu cứ nghĩ ừ thì gia đình mình cũng khá giả, không đến nỗi phải tằn tiện từng đồng tiêu vặt nên bây giờ mình cảm thấy có lỗi lắm. Một phần cũng xuất phát từ suy nghĩ năm cuối rồi, ba mẹ chỉ cần oằn lưng nuôi mình thêm một năm nữa thôi chứ sau này mình có việc làm thì tự lo cho bản thân được mà.
Chẳng còn bao lâu nữa mình phải ra trường, lo kiếm việc, lo kiếm tiền, lo đủ thứ này nọ. ĐẾU MUỐN.
P/s: đầu năm mà sao tiêu cực thế này? Cười cái lấy hên coi :D
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)